Hôm nay gã lại ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy mà nốc ừng ực vài lon bia, căn phòng chỉ toàn là hình bóng của em.
Mới đây mà đã hai năm, những hai năm em rời xa gã. Những tháng ngày hạnh phúc của gã cứ thế bị em mang đi, không chừa cho gã một chút ít nào.
Kể cả khi chạm mặt em cũng không cho gã một cái nhìn, gã đã cố nhưng mọi chuyện lại diễn ra ngày một rồi tệ hơn, em và gã lại cãi nhau. Em ghét gã ra mặt, cứ cố nói khích gã. Nhưng đó lại là điều gã muốn. Như vậy, em mới không quên đi gã, cứ mãi ghét gã cũng tốt.
Gã là một người có tính chiếm hữu cao, kể cả khi đã chia tay mà gã còn có thể điên tiết lên khi em tiếp xúc với tên con trai nào đó. Có lúc, gã đã chen vào giữa hai người, lôi xềnh xệch em đi rồi nhận lại một tràng tức giận từ em.
Em nói hai người chia tay rồi, em nói gã không có cái quyền xen vào chuyện của em nữa, em lại bảo gã cút đi. Sĩ diện của một thằng đàn ông không cho phép gã tiếp tục những trò lố bịch như vậy nữa. Gã quyết định tránh xa em, tránh xa Lalisa Manoban.
Hai năm nay nói cũng không điêu khi gã đổi gần cả chục cô bạn gái, vượt qua mức độ trăng hoa của Kim Taehyung, các anh đã nói đùa rằng đây mới là international playboy đích thực. Những lúc đó gã chỉ cười cười cho qua.
Xung quanh gã từ đó chẳng có ai dám nhắc đến cái tên Lisa trước mặt gã. Không một ai dám làm, họ đã từng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi một người vạ miệng nhắc về cô người yêu cũ bé bỏng kia của gã. Cả phòng bao nháo nhào cả lên khi gã vồ lấy anh chàng đó như hổ vồ mồi, tất cả mọi đồ đạc điều bị đập phá tan tành, mọi người đã cầu nguyện cho anh chàng kia và thật sự rất may mắn khi gã vẫn còn chút ý thức nào đó xót lại.
Gã đã khiến cho người nọ sợ hãi đến run cầm cập. Cứ như vậy cái tên Lalisa Manoban biến khỏi cuộc sống của gã. Mà cứ tránh mãi làm sao được cơ chứ, lễ trao giải rồi sự kiện, từng tế bào trong cơ thể gã như bị tiêm chất kích thích khi gặp em. Gã muốn nhấm nháp đôi môi gợi cảm đó, muốn nắm trọn thân hình kia của em.
Gã đã sống buông thả bản thân mình biết bao, muốn quen bao nhiêu cô thì quen, muốn làm gì thì làm, nhưng gã càng làm vậy thì chẳng vui vẻ lên nổi. Gã nhớ em phát điên lên.
Mọi góc phố, quảng trường. Đâu đâu cũng có hình bóng của em.
Ngoài trời hôm nay có tuyết rơi, em ổn chứ?
Cũng như em, gã hôm nay kết thúc world tour cuối cùng của nhóm. Gã từ chối bữa tối và nhốt mình trong căn phòng khách sạn.
Tay gã cầm chiếc nhẫn bạc lấp lánh, mân mê như bảo vật quý giá. Đêm đó gã đã mất cả đêm để tìm lại nó, trong cơn mưa dai dẳng và chỉ có ánh sáng le lói từ đèn flash điện thoại.
Gã nhớ rằng gã đã vui mừng biết bao khi tìm lại được nó, rồi cũng chẳng bao lâu sau đó chã lại chợt nhớ là chẳng thể giữ được em nữa rồi. Em đi rồi, rời xa gã.
Xa gã em có tự do, có thể vui vẻ. Và gã đã nhầm, gã nhìn thấy em ngày một xanh xao đi tại sân bay, gã nhìn thấy em khóc ở góc tối nơi hành lang. Gã nhìn thấy em lặng lẽ đi đi lại lại nơi chứa đầy kỷ niệm của hai người. Thế mà em lại cố chấp, cố chấp đối xử với gã như một kẻ xa lạ không hơn không kém.
Gã biết gã sai lầm, nhưng em cũng chẳng thể tha thứ cho gã. Gã ghét cái bản tính kia của em, gã ghét cái cách em tự chống chọi mọi thứ một mình. Em từ chối chấp nhận một bờ vai, một sự quan tâm chăm sóc từ một người nào và đó là lý do em chẳng có lấy một người bạn trai sau khi gã và em chia tay.
Em vẫn cứ ngốc nghếch như vậy.
Lizzkookk97
03.8.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro