6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, cả thủ đô Seoul ngập trong những cơn mưa dài dai dẳng, những con phố vắng người và cái không khí ngập tràn mùi đất đầy ẩm ướt.

Ngay lúc này trong căn phòng ngủ rộng rãi với cửa sổ lớn làm bằng kính cường lực, nó cho phép ta có thể nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, nhất là những cơn mưa. Đó là phòng của Jeon Jungkook, và người đang nằm thiu thiu ngủ trên chiếc giường mềm mại ấm áp chính xác là Lisa.

Không lầm đâu, đứa con gái có cái tướng ngủ mất nết nhất năm là giải thưởng Jeon Jungkook phong tặng cho Lisa, tất nhiên nếu có giải thì phải có thưởng. Cậu ngồi ở chiếc ghế tựa êm ái gần giường, đôi bàn tay với những khớp xương hoàn mĩ lả lướt trên quyển sổ. Đúng vậy, cậu đang vẽ lại Lisa, rồi sau đó cậu sẽ cho bức tranh này vào khung và treo nó ngoài phòng khách, cậu sẽ thêm vào khu trưng bày các tác phẩm tranh ảnh của cậu với dòng tiêu đề " Tôi muốn thoát kén và bay vào bầu trời - Lalisa Manoban"

Lisa đang mơ một giấc mơ, cô cảm nhận rằng bản thân mình đang trôi lơ lửng trên mặt biển, sóng yên, gió lặng và xung quanh cô chỉ toàn là nước biển. Lisa an nhàn thả trôi nhưng xa xa, phía xa lại có một con cá mập đang tiến đến gần cô.

-" Á á á cá mập!!!! Cứu!!! Cứu với!!!"

Lisa gần như giật bắn người, cô ngồi dậy nhìn lại xung quanh sau đó thở hắt ra một tiếng.

-" Trời má, hên quá chỉ là mơ."

Jungkook nhăn mặt khinh bỉ.

-" Không ngờ ở Seoul mà cũng có cá mập xuất hiện."

Cô gái như biết mình an toàn, bỏ mặc lời chọc ghẹo của Jungkook, kéo chăn lại ngủ tiếp. Có vẻ thời thế không cho phép cô ngủ, điện thoại để bên giường rung lên inh ỏi.

-" Jeon Jungkook, lấy hộ điện thoại."

Jungkook kéo người dậy đưa điện thoại cho con gà mờ Lalisa rồi cậu thả người ngã ập xuống giường khiến Lisa một phen bị nhồi lên, cô nổi giận đánh vào người cậu một cái rõ đau.

-"Lisa Lisa Lisa nghe rõ trả lời." - giọng Chaeyoung bên kia ồ ồ phát ra từ điện thoại.

-" Nghe đây." - cô ngái ngủ nói.

-" Tao cảm thấy đời tao tàn rồi Lalisa, mày biết tao gặp ai trong trường không? Tao có nên về nước? Tao không muốn học ở đây nữa đâu!!!!!"

Lisa mặc dù không biết chuyện gì nhưng vẫn cố hỏi:

-" Sao? Làm sao lại muốn về? Gặp anh nào rồi 419 hay dì? Mày làm như gặp quỷ không bằng."

Một giây lấy hơi của Park Chaeyoung, sau một giây cái giọng chói tay ấy lại vang lên.

-" Park Jimin!!!! Lalisa tao gặp Park Jimin đấy!!!"

Lisa ngồi bật người, cố tiêu hóa cái tên mình vừa nghe, chậm rãi nuốt khan.

-" Park Chaeyoung, mày đúng là gặp quỷ thật!"

Chaeyoung khóc hụ hụ qua máy.

-" Nói mày biết Lisa, lúc tao thấy nó cái mặt tao không còn giọt máu. Tao chạy trốn vào cái cây gần đó và thầm cầu nguyện nó không thấy tao."

-" Thế là hai đứa bây chưa chạm mặt?"

Lisa nghe âm thanh rột roạt bên đầu máy, biết ngay là Chaeyoung lại ăn.

-" Ừa, tao không có can đảm để mất vài chục cọng tóc nào cả. Mày biết đó, tóc là thứ trân quý nhất đời tao."

-" Vậy thì chúc mày may mắn, may mắn trốn thoát vài lần nữa."

Cuộc gọi kết thúc vào không lâu sau đó, Lisa vẫn còn sốc vì Park Jimin. Cô đá chân vào người Jungkook đang nằm bên cạnh, bất động.

-" Park Jimin ở Mĩ?"- Lisa hỏi

-" Ừa"

Jungkook lật người nằm úp xuống giường, cậu muốn ngủ.

-" Này, Jungkook, nếu như có ngày hai đứa đó nằm viện thì hai đứa mình đi thăm đi."

-" Ừa."

Park Chaeyoung và Park Jimin là kiểu oan gia ngõ hẹp gặp ở đâu thì một là xỉa xói nhau hai là choảng nhau chứ chả chơi. Đó là hai nhân vật điển hình cho Hermione Granger và Draco Malfoy trong Harry Potter, khác ở chỗ họ không có phép thuật và Chaeyoung không phải là một Muggle điển hình.

Quá khứ, hai người đó đã từng đánh nhau đến mức trẹo chân và cho nằm hai giường bệnh cạnh nhau, cãi nhau, cãi nhau rồi cứ cãi nhau. Nhưng một ngày vào năm mười hai tuổi, Park Jimin ra nước ngoài định cư không có tung tích khiến Park Chaeyoung mừng như đi hội.

Không ngờ sau sáu năm, họ lại tái ngộ. Như cái cách mà Lisa với Jungkook chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro