7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nâng cặp kính gọng tròn màu hồng không có tròng kính, vuốt lại mái tóc xoăn xù mì của mình rồi mỉm cười hài lòng sau khi chấm vài vết tàn nhan trên má và cánh mũi. Nhìn cô như mấy cô bé mọt sách mà trong phim học đường hay phát sóng. Học tập trong môi trường giáo dục tân tiến nhất, xung quanh là những con người đến từ nhiều nơi trên thế giới, Chaeyoung lạc lõng trên hành lang đi về căn tin.

Đưa mắt mình mấy cô nàng tụ năm tụ ba trên người quần áo hiệu đắt tiền, chắc họ đang bàn luận về mái tóc đỏ xoăn của cô gái mặc độc từ trên xuống một cây gucci.

Tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi trống, đặt khay thức ăn xuống và bắt đầu ăn. Chaeyoung tai đeo headphone nên có lẽ cô chẳng thể nào nghe thấy được một trận huyên náo từ cậu chàng hot nhất cái trường này.

Park Jimin, quốc tịch Hàn quốc, con trai cả của dòng họ Park danh giá nhất nước Mĩ. Sở dĩ nói như vậy điều là từ mấy đời nhà họ Park điều luôn đặt trụ sở và tập trung phát triển tại Mĩ, chuyên về sản xuất ô tô, điện tử là chính, còn về các mảng phụ thì nằm khắp nơi rải rác khắp Châu Á.

Gia đình Park Jimin và Park Chaeyoung có quan hệ mật thiết với nhau từ lâu đời nay, ông nội Park Jimin và ông nội Park Chaeyoung là bạn thân, nhưng mỗi lần gặp nhau là hai ông già lại gây chuyện với nhau từ đó làm gương xấu với hai đứa cháu của họ là Jimin và Chaeyoung. Thế là, họ không thể nào ưa nhau nhưng vẫn cùng nhau lớn lên trong khoảng thời gian dài.

Từ xưa đến nay, gia đình Chaeyoung điều theo ngành luật và Park Chaeyoung được bồi dưỡng để trở thành một luật sư, cô cũng chẳng có gì để mà phản đối. Có lẽ cái đã khiến Chaeyoung gắt lên trong một khoảng thời gian đó là gia đình cô bắt cô nàng rời Hàn và đến Mĩ, tại sao là là Mĩ mà không phải Australia?

Ban đầu Chaeyoung nhất quyết không đồng ý, lúc đó cô nàng còn qua lại cùng Park Chanyeol và khi cả hai cắt đứt cô mới ậm ừ kéo vali rời Hàn.

Chaeyoung như lạc vào thế giới riêng của mình, một tay gắp thức ăn một tay lướt trên điện thoại. Chỉ là, nếu như không có tiếng *bốp* phát ra hướng đối diện cô liền nghĩ mình sẽ ngồi đây đến tối.

Một sự mất lịch sự nhất mà Chaeyoung từng gặp, không một lời chào hỏi mà lại ngồi vào bàn người khác đã thế còn cố tình phát ra tiếng động lớn. Nhưng một tràn những câu nói tiếng anh của Chaeyoung bỗng dưng bị cô nuốt trở lại, tay phải run run rồi siết chặt, cô phải chuồn rồi.

-" Park Chaeyoung. Đứng lại."

Giọng nói êm đềm như tiếng gọi của quỷ, Park Jimin bắt chéo chân, mỉm cười, giơ ngón tay ngoắc ngoắc. Chaeyoung cười gượng khiến gương mặt trở nên nhăn nhó.

-" Tôi không phải Park Chaeyoung, nhìn nhầm rồi! Nhìn nhầm rồi!"

Jimin cười nửa miệng, ánh mắt hút hồn của hắn ta có thể killing mấy cô nàng đang nhìn chồng chọc hắn ta chảy nước dãi từ nãy đến giờ, mất cả hình tượng.

-" Tao nói này Chaeyoung, mày có cạo cái đầu của mày, có vẽ bùa vẽ chú gì đó lên cái bản mặt kia thì tao vẫn nhìn ra mày!"

Chaeyoung cắn răng kẽo kẹt, dậm mạnh chân rồi đi lại bàn mình. Đây là địa bàn của tên khốn đó cô không dám manh động.

-" Vậy thì cút, tao không muốn kiếm chuyện với mày."

Jimin ha hả cười, cái mặt hắn vẫn không thể nào che nổi phấn khích khi bắt gặp con mồi Park Chaeyoung. Jimin chống cằm, tay gõ gõ trên bàn.

-" Sao nào Chaeyoung, bị tên chồn kia đá rồi à?"

Cô cắn cái nĩa, mắt phát ra tia lửa châm chết Park Jimin.

-" Đến cái chuyện này mà mày cũng biết?"

-" Tất nhiên." - hắn vuốt lại mái tóc xám trắng một cách quyến rũ.

Chaeyoung muốn cắn lưỡi khi cái tên ông trời con này lớn lên đẹp trai, nam tính sexy chết người. Khi còn bé nhìn mặt hắn ngu đần và béo ục ịch của hắn khiến cô muốn đấm muốn đá. Giờ hay rồi, đấm đá không nổi nữa mà đối thủ của mình còn mạnh hơn gấp bội.

-" Mày biết tao ở đây từ bao giờ?"

-" Thôi nào Park Chaeyoung! Cái mặt của mày được dán lên cái bản thông tin to đùng ngoài sảnh mà hôm nào tao không đi qua. Chẳng qua cái bộ dạng của mày bây giờ, tao cá chắc chắn mấy thằng ranh ngoài kia méo biết mày là con nữ thần mà tụi nó lùng sục khắp trường đâu."

Chaeyoung ăn xong bực dọc đứng lên, đeo ba lô cầm khay bỏ đi. Park Jimin cũng đi theo.

-" Ê! Tao chưa nói xong."

-" Nói đi, tao chán èo cái bản mặt mày rồi Park Jimin. Nói nhanh tao nhờ!"

-" Má tao bảo tao nói mày tối đến nhà tao."

-" Làm méo gì ở đấy, tao không muốn bị ông mày nhéo sưng má đâu."

Trên con đường được lát gạch đẹp đẽ, Jimin lôi lôi kéo kéo cái ba lô Chaeyoung đeo trên vai, khiến cô mém chút nữa là té nhào ra sau.

-" Mày muốn bị ông tao nhéo má hay tao cạo chân mày của mày?"

-" Tên khốn nạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro