Không thể quên em | 1 | | Fic 6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng rời bỏ tôi
Cớ chăng em có đau?
Tôi đau từng xương tuỷ
Chỉ mong em sớm hồi tâm chuyển ý
Sớm quay về bên tôi
Năm ấy, gặp em là điều kì tích
Năm ấy, yêu em là điều ngoại lệ
Nhớ em đến nơron thần kinh điên đảo
Máu và nước mắt rồi sẽ hoà quyện
Cho ta một chút tỉnh táo nhưng lại mơ màng
Liệu em có thể quay về?
Cho xin một cái ôm, nhẹ nhàng nhưng đong đầy tình cảm...(*)
.
.
.
.
.
Những ngón tay thon dài của Jungkook khẽ lướt trên những phím đàn trắng tinh đang phát ra những giai điệu tha thiết buồn thảm. Phải, xong rồi. Xong bài hát thứ 9 gã đã sáng tác trong tháng này. Xong bài hát mà gã dành tặng nỗi nhớ về em của gã. Tháng 12, mùa đông lạnh lẽo nay lại lạnh hơn.
Lạnh hơn vì không có em...
3 tháng qua, gã sống như một cái xác. Xác nơi đây, nhưng hồn lại phiêu du nơi đâu đó để kiếm em. Chia tay rồi, buông thôi. Gã đã từng thầm nhủ như thế với bản thân gã. Gã là một chàng trai trẻ chỉ mới chạm tới ngưỡng 22, có giọng hát trầm ấm, có khả năng sáng tác những ca khúc để lại cho gã một sự nghiệp to đồ sụ. Gã có tất cả những thứ mà người bình thường mong muốn. Nhưng tình cảm thì sao ? Gã có chứ, nhưng lại vụt mất rồi. Em đến vào một ngày một nắng ấm nhưng lại rời đi vào ngày mưa rất to. Em nói, em phải chia tay gã, vì em phải trở về nhà, trở về Thái Lan Nơi có những kỉ niệm khiến em có thể buông tay dứt khoát rời đi không chút nuối tiếc. Phải vì đó là nhà của em mà. Gã đâu thể nào ngăn cản em.
Gã đã cố gắng thổi hết tâm tư, nỗi nhớ của mình vào từng lời bài hát mà gã sáng tác. Vì gã biết, em còn yêu. Chỉ cần em còn yêu, gã nguyện níu kéo đến phút cuối cùng. Gã sẽ làm tất cả, chỉ để níu lại tia nắng duy nhất đã bước qua cuộc đời tối tăm của gã...
Chỉ là, khi tình yêu và gia đình được đặt lên cân, em đã quyết định chọn gia đình, đúng thôi vì đó là gia đình của em, đó là nơi cho em sinh ra đời, đó là nơi cho em một tuổi thơ ngọt ngào mà một đứa trẻ nên có. Gã ghen tị với em chứ, cha mẹ gã đã ly hôn khi gã chỉ vừa mới 12 tuổi. Độ tuổi thật nhỏ bé và non nớt biết bao. Năm đó, gã đã chứng kiến cảnh cha mẹ mình chia tay chỉ vì họ không còn sự tin tưởng, hay tình yêu gì dành cho nhau nữa. Một đứa trẻ thơ như gã hồi ấy, đã xót xa biết bao khi không biết bao nhiêu người đã dùng tay chỉ trỏ rằng gã là đứa trẻ không cha, không mẹ, là đứa trẻ sau này lớn lên sẽ là góc đáy của xã hội. Và hiện tại, gã lại có thể mỉm cười nói cho cả thế giới này biết gã không phải là góc đáy của xã hội. Gã là Jungkook, là một Jungkook tài sắc vẹn toàn.
Gã đã từng mơ ước rằng, mình sẽ biểu diễn những ca khúc mà gã đã sáng tác cho em ở concert Thái Lan, nhưng gã lại không dám làm điều đấy. Dù cho đã rất nhiều lần công ty quản lý muốn mở concert cho gã ở Thái Lan. Gã biết mình ích kỉ, vì gã đã không đến nơi có những người hâm mộ, những người yêu thương âm nhạc của gã thật sự bằng cả trái tim. Mà gã lại trốn tránh vì Thái Lan có em. Chỉ vì Thái Lan có em. Gã đã từng tưởng tượng rằng, ngày hôm đó gã sẽ cháy hết mình cùng với người hâm mộ, sẽ hát thật truyền cảm, thật hay để có thể truyền cho người hâm mộ hiểu được gã đã đau như thế nào kể từ khi mà em rời đi. Và, gã đã từng tưởng tượng rằng, em sẽ ở concert của gã, hoà mình vào trong đám đông của người hâm mộ, hoà mình vào ánh đèn lightstick của người hâm mộ, và em sẽ bật khóc khi nghe được những lời gã muốn gửi gắm cho em suốt thời gian qua. Để cho em hiểu, gã đã vì em mà làm tất cả. Nhẫn nhịn có không ? Có. Chờ đợi có không ? Có. Còn yêu em không ? Có.
Như vậy đã quá đủ rồi. Gã sẽ đi tìm em, tìm em ở bất cứ đâu. Chỉ cần có thể khiến trái tim gã thôi thổn thức thì có trả cái giá đắt bao nhiêu. Gã cũng chấp nhận...
Im lặng cứ bủa vây lấy gã, cùng với làn khói trắng và ly rượu vang đỏ đục ngầu. Một cảnh tượng đẹp đẽ của một chàng trai đẹp như tượng tạc. Nhưng lại cô đơn đến buồn thảm...
"Ting", tiếng báo tin nhắn được gửi đến từ một nơi có em, một nơi vừa xa vừa lạ với gã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro