Không thể quên em | 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook này, em nghe nói anh đã chuyển sổ điện thoại, nên em đã quyết định viết thư này cho anh theo kiểu đang rất thịnh hành ở Thái Lan  là trình bày không khác gì mấy thư tay. Em đã nghe hết những bài anh sáng tác rồi. Em đã khóc to như một đứa trẻ. Em hối hận chứ, vì đã quá vội vàng buông tay anh. Em biết, những bài hát ấy anh viết ra là vì em để lại cho anh nỗi đau quá lớn. Em ước gì, em cũng là một nhạc sĩ như anh. Để em có thể nói lên nỗi đau mà 3 tháng qua không dịu được trong em qua từng lời bài hát của anh.
Em nhớ những bữa ăn Jungkook của em nấu cho em vào những lúc em bị cảm, em nhớ những lúc Jungkook nói dối là sáng tác nhạc thật chất là vì anh muốn thức đêm để canh em xem em có chuyện gì xảy ra hay không. Hay những lúc, Jungkook ôm em vào lòng và chọc em để em không còn thấy tức giận, stress khi làm việc ở toà soạn nữa, hoặc là những lúc sinh nhật em Jungkook sẵn sàng lao vào bếp làm bánh mặc dù anh chẳng biết làm bánh. Thế nhưng, anh vẫn kiên trì vừa học vừa làm ra những cái bánh gato khổng lồ với hình dạng trông xấu xí cực nhưng lại ngon tuyệt.
Hay hơn nữa, đó chính là những hình ảnh của anh trông lúc làm những cái bánh. Chỉ cần một vài hành động như lau mồ hôi của anh, đeo tạp dề màu vàng của em, hay là hành động nhào nặn cục bột đó. Thì em lại cảm tưởng, Jungkook là người đàn ông của em chứ không phải của người hâm mộ. Những hình ảnh đó, em ước ao được thấy ở Thái Lan nhưng lại không còn để nhìn thấy nữa.
Em gan dạ nhưng cũng thật hèn hạ anh nhỉ? Khi biết anh chuyển số rồi mới dám nhắn cho anh vì em sợ, em rất sợ Jungkook của em sẽ biến thành một con người chỉ biết nói ra những lời cay đắng cho em thôi. Ở Thái Lan, áp lực ở toà soạn rất lớn. Lớn hơn nhiều so với ở Seoul, nhiều khi em chỉ ước có một Jungkook ôm em vào lòng và nói một vài câu khiến em đỡ căng thẳng mà thôi. Nhưng tất cả,...cũng chỉ là quá khứ. Em thật hi vọng, anh sẽ tổ chức concert của mình ở Thái Lan. Vì em muốn được thấy anh, muốn được hoà vào âm nhạc của anh. Em nhớ anh, Jungkook hãy giữ gìn sức khoẻ anh nhé!
hi vọng mọi điều may mắn sẽ đến với anh.
P/s : Em sẽ cố gắng gửi cho anh nhiều thư hơn nữa, cầu mong anh sẽ...sớm quên được tất cả.
From :Lisa with love

.
.
.
.
.
Gã đọc lá thư của em mà trên môi, không biết từ khi nào đã giương lên nụ cười thật đẹp và quyến rũ. Có lẽ, em sẽ không ngờ rằng chính gã đã nói với Taehuyng hãy nhắn cho em rằng gã đã đổi số để em có thể dễ dành bộc lộ những gì em muốn nói, vì gã biết em sẽ không bao giờ chịu nói ra những thứ khiến em buồn nếu để gã biết, em sợ rằng em sẽ không kiên quyết nổi nữa...đáng cười nhỉ ? Gã biết, ở Thái em nhất định sẽ rất cô đơn, rất căng thẳng. Và, gã chỉ có thể làm điều này mới có thể biết được cuộc sống của em bên Thái có ổn không ? Gã không thể trả lời mà chỉ có thể im lặng đặt chế độ đọc thư không cho người nhắn biết là gã đã xem, chỉ thầm lặng screenshot lại từng tin nhắn em gửi vào số điện thoại mà em cho là gã đã không còn dùng nữa để mỗi khi nhớ em, gã sẽ xem lại những dòng thư đó. Như nhắc nhở bản thân, phải chờ đợi em hồi tâm chuyển ý.
Ngày hôm đó, là ngày mà chúng ta lần đầu gặp nhau. Là ngày 14 tháng 12. Hôm đó, thật kì diệu vì là một ngày đông nhưng lại ấm áp lạ kì. Có lẽ, vì ngày hôm đó tôi đã gặp em. Gặp ánh nắng đi ngang qua cuộc đời tối tăm của tôi. Ngày ấm áp ấy, tôi thấy em khệ nệ kéo cái vali to chừng gấp 2 lần em vì em quá gầy vậy mà em vẫn kiên trì đứng đó xem đĩa nhạc và sách cùng với đám vali to bự ấy, vừa đi lung tung xem đồ vừa phải xách chúng đi theo. Tôi cảm thấy rất buồn cười, đã mang rất nhiều đồ như vậy sao em lại chẳng chịu cất nó đi trước mà còn say mê đọc sách như vậy? Tôi thấy em đang đọc cuốn sách mà cách đây vài ngày trước tôi đang dở Tôi thầm cười, bước lại gần phía em.
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây cùng em!?"_tôi cất tiếng lên hỏi em
"Vâng, xin chào! Cứ tự nhiên nhé! Em là người nước ngoài  nên nếu tiếng Hàn của em có không được tốt, mong anh đừng chê cười!"_ cô gái ấy lên tiếng nói liền một mạch với khuôn mặt trắng ngần đang dần đỏ mặt lên.
"Tôi thấy tiếng Hàn của em rất tốt! Em tên gì?"_tôi phì cười trước sự đáng yêu, ngây ngô và đơn thuần của em.
"Lisa là tên  của em, anh cứ gọi em là liz là được!"
Ồ, hoá ra tên của em là Lisa. Đơn thuần, giản dị hệt như con người em.
"Xin lỗi nhưng anh tên gì vậy ạ?"
"Jungkook, hân hạnh làm quen với em, Lisa!"
Em nở một nụ cười tươi rói, gật đầu chào lại thay cho câu làm quen. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, rất lâu...lâu để đủ hiểu em ngốc nghếch nhưng ngây thơ, đáng yêu như thế nào.
"Em mới từ bên Thái đến đây thật sao?"
"Vâng, thật ra em muốn đến Seoul để tự trải nghiệm cảm giác xa nhà ấy ạ!. Nên bây giờ, mới khổ sở ở tạm thư viện ạ. Jungkook, anh có biết nhà nào rẻ mà tiện nghi không?"_em nói liến thoắng một hồi để hỏi nhà ở thuê.
"Ừm, tôi không biết! Nhưng tôi có cách để giúp em!"
"Cách gì ạ?"
"Em qua nhà tôi ở đi. Tôi còn dư 1 phòng. Không cần trả tiền thuê nhà nhưng phải nấu ăn nhé! Dọn dẹp nhà cửa sẽ không khó em chứ?"
Tôi mong em đồng ý với điều kiện của tôi để qua nhà tôi ở lắm! Tôi không muốn làm em khó xử, em đến  Seoul là để tự lập. Tôi chỉ là người ngoài, muốn tốt hơn cho em sẽ chỉ làm em áy náy.
"Thật ạ!? Việc nhà không có vấn đề, em làm được."
"Vậy thì chúng ta đi thôi!"
nghe câu đồng ý của em, tôi bỗng chốc liền trở nên vui vẻ hơn. Phụ em xách vali ra ô tô, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy em không thích hợp ở Seoul. Seoul không như Thái Lan. Seoul khắc nghiệt, giả tạo đến mức kinh tởm hơn em nghĩ nhiều. Nếu hôm nay, em không gặp tôi. Liệu có phải em sẽ bị lừa và bán mất rồi không? Tôi thật không yên tâm vì em một chút nào cả. Một người con gái quá đơn thuần tốt nhất là không nên dính đến vấy bẩn của xã hội cặn bã này, tôi thật sự chưa bao giờ muốn thấy em đau đớn mà thay đổi vì những tổn thương mà Seoul mang lại cho em. Và, Seoul không phải là nơi em nên dừng chân lại.
Đưa em về căn hộ sang trọng bậc nhất ở Gangnam của tôi, điều đó bỗng chốc khiến em nhìn tôi với con mắt chữ O miệng chữ A. Em tò mò hỏi nhỏ rằng :
"Jungkook này, ừm..nhà này là thật của anh ạ ? Giàu thế ư ? Anh làm nghề gì vậy ?"_ em nở nụ cười e thẹn để hỏi về nghề nghiệp của tôi...thật đáng yêu!
"Tôi là ca sĩ, em có thể lên Naver để tra. Đây là nhà của tôi!"
"Oaa, tuyệt vời!"_em reo lên một tiếng phấn khích hệt như một đứa trẻ
em không khách sáo như những người thiếu nữ khác khi bước vào nhà của một ai đó, mà em lại vô tư nhảy nhót khắp nơi trong nhà của tôi. Tôi cảm thấy, nhà tôi mới xuất hiện thêm một đứa trẻ lên ba lên bốn. Thật đáng yêu phải không? Giúp em nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, chúng tôi rời khỏi nhà để đi thăm quan Seoul về đêm. Em thì khuôn mặt hớn hở cười tươi roi rói, tôi thì lại lo lắng vì cho dù tôi sống và sinh ra ở Seoul nhưng tôi chưa bao giờ đi thăm quan Seoul về đêm cả. Có lẽ, ai cũng cho rằng tôi nói dối. Điều quan trọng hiện tại, là tôi lại phải bịt khẩu trang, không được lộ ra giọng thật và hơn hết lại phải dẫn theo một đứa trẻ trong thân xác của người thiếu nữ này nữa. Thật sự, một khó khăn hack não đấy. Tôi đang là idol, ra đường cùng cô gái này chắc sẽ khiến mạng xã hội bùng nổ một phen.
Seoul về đêm rất đẹp. Lung linh huyền ảo như một người mẹ ôm trọn tất cả những sinh vật nhỏ bé như chúng tôi vào lòng. Náo nhiệt và sôi động cũng chỉ có thể duy nhất 2 từ này mới có thể nói về Seoul về đêm. Tôi dẫn em đến phố Hongdae, khu phố náo nhiệt của giới trẻ. Thời còn là thực tập sinh, tôi đã luôn đến hongdae đi chơi cùng lũ bạn. Tiếc là, giờ đây mỗi đứa đã mỗi ngả từ lâu! Em chạy lung tung, cười đùa phấn khích khắp nơi. Lại chẳng ngại ngùng nắm tay tôi như một người bạn trai thật sự. Tôi đã để lỡ mất một nhịp trái tim từ cái nắm tay của em.... sau đó, chúng tôi đã mua rất nhiều đồ về nhà. Thức ăn, quần áo, giày dép. Những vật dụng cần thiết cho em để bắt đầu cuộc sống mới dường như đã đủ cả. Có lẽ, cuộc sống của tôi cũng đã mở ra một trang mới thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro