Không thể quên em | 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tỉnh ngủ từ một giấc mộng đẹp. Tôi đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng ra ngoài làm bữa sáng. Chỉ là, khi vừa mới mở cửa tôi đã ngửi thấy mùi đồ ăn sáng rất thơm. Hình như là cháo thịt bằm thì phải. Từ phòng ngủ đi ra, tôi nhìn thấy một cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu đang loay hoay nấu nướng, hệt như một cô vợ nhỏ đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng vậy. Hình như lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận được sự ấm áp đặc biệt này, nó lại đến từ một cô gái xa lạ mà tôi chỉ vừa mới quen được ngày hôm qua. Tôi cảm thấy có lẽ, tôi đã không còn cô đơn nữa.
Nghe thấy tiếng cửa, em quay đầu lại chào tôi bằng câu chào buổi sáng với nụ cười tươi rói như một ngày mới đã bắt đầu sau một ngày u tối :
''Anh Jungkook, chào buổi sáng. Em đang nấu rồi, anh đợi một chút''
''Được''
Tôi phụ em lấy chén muỗng ra, có lẽ đã quá lâu rồi tôi không còn vào bếp kể từ khi em gái tôi đi du học và mẹ tôi mất.
Chúng tôi ăn cháo trong im lặng nhưng tôi biết em đang thấy rất vui. Có lẽ vì hôm nay là một đẹp để em có thể trải nghiệm cuộc sống mà em mong muốn nhất từ trước đến nay, thôi thì hôm nay tôi sẽ tặng em một bài hát để chúc mừng cho em vậy.
''Lisa hôm nay em có dự định gì không ?''_ tôi lên tiếng
''Em á ? Em nghĩ là em sẽ đi phỏng vấn ở tòa soạn, anh biết mà em rất thích viết báo.''
''Thật tốt, nếu không vội anh muốn tặng cho em một bài hát để âm nhạc thay anh chúc mừng em nhé !''
''Nếu được vậy, thì em mong ngày nào anh cũng hát cho em nghe nếu em được tuyển cơ''_ Lisa nháy mắt tinh nghịch nói
Tôi nhanh chóng ăn xong chén cháo mà em nấu và lao ra ngay đến bên cây đàn piano của mình. Hình như, đây cũng là lần đầu tiên tôi có cảm hứng muốn đàn và hát cho ai đó nghe thật mau. Ngón tay tôi di chuyển một cách nhanh chóng và điêu luyện đến nỗi bản thân tôi cũng thấy lạ. Từ khi nào, mà tôi thay đổi nhanh đến như vậy ?
.
.
.
.
.
Bình yên bên em khiến tôi trở nên lạc lối
Tựa như cơn sóng nhấp nhô không ngừng không nghỉ
Tựa như trái tim thổn thức của hai người yêu nhau
i lost my control
Mất kiểm soát vì những ngọt ngào do em mang lại
Chìm đắm trong hương men cay nồng nhưng lại ngọt ngào nơi cuống họng
Em tựa thiên thần ghé ngang cuộc đời tăm tối nơi tôi
Liệu có thể lại gần và ôm em một cái không ? (*)
.
.
.
.
.
Khi tiếng đàn piano dứt, cảm xúc của tôi lẫn em đều như nhau, vỡ òa trong cảm xúc. Em vỗ tay rồi nói :
"Anh Jungkook đánh đàn hay quá, hát cũng hay nữa."
"Đừng khen anh, vì anh là ca sĩ mà"_ tôi tự tin nói với em
"Anh tặng em rồi vậy để em tặng anh lại một bản nhé"
Em bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cây piano của tôi, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống hệt một cô tiểu thư quyền quý nhỏ. Bàn tay của em nhỏ nhắn và trắng trẻo lắm. Bước dạo đầu của bản nhạc ấy, ngón tay em múa trên phím đàn trông thật đáng kinh ngạc. Em không phải ca sĩ nhưng tôi biết trong em có sự cháy bỏng với âm nhạc mãnh liệt lắm. Tôi chìm trong bản nhạc ấy không phải vì bản nhạc ấy hay, mà vì sự ngọt ngào của em mang đến khiến tôi lạc lối, lạc mất đi thế giới vốn có của tôi và lạc mất đi sự tỉnh táo của bản thân. Hay nói đơn giản hơn, cái ngọt ấy khiến tôi đau đớn tột cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro