Không thể quên em | 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, em qua rồi. Cuối cùng, em cũng được vào tòa soạn."
Lisa phấn khởi reo hò, rồi em chạy nhào đến, ôm lấy cổ tôi đầy vui mừng.
Tôi chỉ biết mỉm cười và ôm lấy em, tôi cũng vui cho em.
"Anh biết là em làm được mà."
"Quả nhiên, sáng nay bài hát của anh giúp em rất là nhiều."
"Thật vậy sao, thế thì hôm nay anh đãi em một bữa vậy."
"Được đó, em muốn ăn mì ở quán trên phố hongdae, cũng muốn đi mua sắm nữa."
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Ở Lisa luôn truyền cho tôi một sức mạnh vô hình, một năng lượng tươi tắn hết mức. Tôi nhận ra, tôi thích em mất rồi.
"Lisa này, mẫu hình lý tưởng của em là gì ?"
Lisa nhai đồ ăn một nhòm nhoàm, vừa ăn vừa trả lời.
"anh hỏi chi vậy ? Tính cua em hả? Hừm, mẫu hình của em là anh Jungkook đó."
Lisa mặt cười đùa hớn hở.
"Ừ, anh thích em."
Ngay xong câu nói đó, Lisa trợn mắt đến mức im bặt, miệng cũng không nhóp nhép hay cử động.
"Jungkook, em đùa thôi anh có cần diễn như vậy không ?"
"Anh đâu có diễn, nếu em muốn thử yêu với một chàng trai như anh, sao lại không nên ?"
"Là anh nói đó nha, được thôi, vậy em sẽ không ngại nữa. Từ giờ, em đã có Jungkook là người yêu."
"Được rồi, mau ăn đi."
Tiến độ của chúng tôi, rất nhanh đúng không ? Tôi không hiểu biết tỏ tình. Đó là sự thật, tôi chỉ có thể nói với người tôi thích rằng nếu em thích tôi ừ chúng ta đến. Tôi không nói được những câu ước hẹn hoa mỹ, nhưng tôi hứa việc nói vài câu ngọt ngào cho Lisa nghe mỗi ngày tôi làm được và hơn hết là tôi muốn làm cho em.
Em là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, đảm đang và hơn hết là sự lương thiện của em xứng đáng có được điều đó.
Tối ngày hôm đó, được nắm tay em đi qua khắp con phố ở hongdae, được trao cho em nụ hôn nồng nàn. Em mỉm cười hạnh phúc và tôi cũng thế.
Về đến nhà, trước khi em chìm vào giấc mộng đẹp. Tôi được phép hôn lên vầng trán xinh xinh của em, được nói câu honey, goodnight. Dư vị của tối hôm nay không tồi, phải nói là tuyệt đến mức làm tôi mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro