Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao, khi nhìn thấy bóng lưng Lisa quay lưng chạy đi, trong Jungkook hiện lên một thứ cảm xúc khó tả. Có chút mất mát và cô đơn. Trầm mặc một lúc, cậu cũng sải bước đến thư viện.

Lisa chạy thật nhanh vào lối cầu thang thoát hiểm, kiếm một góc khuất rồi cứ ngồi thụp xuống mà khóc. Cô đã từng tuyên bố với chính bản thân sẽ không bao giờ buông tha Jeon JungKook, không bao giờ để một cô gái nào cướp lấy JungKook của cô. Nhưng bây giờ thì sao? Lisa mới phát hiện, bản thân mình yếu đuối đến nhường nào.

Chỉ một câu nói ấy, Lisa lập tức suy sụp, thời gian qua là do cô quá ảo tưởng về thứ tình yêu không tồn tại đó. Những thay đổi quá rõ rệt của JungKook đã làm Lisa dám nghĩ khác, dám mơ mộng cao hơn và trong phút chốc, cô đáp đất một cách đau đớn khổ sở.

Trách làm sao được, là JungKook quá đỗi nhẹ nhàng, quá đỗi dịu dàng với cô. Đâu có ngờ, cái vỏ bọc đẹp đẽ ấy chỉ được tạo nên để JungKook phần nào an ủi và có một chút nhờ vả khi Lisa biết sự thật. Lisa chắc chắn, JungKook biết cô thích cậu! Rất nhiều.

Lisa vẫn ngồi đó, nước mắt cứ tuôn trào, đại não tưởng tượng những viễn cảnh của JungKook và người bạn gái lạ mặt kia, tim cô không khỏi đau đớn. Nó nhói lên phía ngực trái cô, hóa ra, cái cảm giác thất tình trong mấy cuốn tiểu thuyết cô đọc là thật!

Lisa đột nhiên nín khóc, đưa tay nhìn đồng hồ, cô đứng thẳng dậy vào nhà vệ sinh. Khuôn mặt này không thể để JungKook thấy, không thể cho cậu biết cô yếu đuối nhường nào.

______

JungKook trở về thư viện, cậu không rõ bản thân muốn gì. Sau khi nói rõ với Lisa, lòng cậu chẳng nhẹ đi chút nào cả. Với cái cách thể hiện tình cảm lộ liễu kia của Lalisa, cậu thừa biết thứ tình cảm Lisa dành cho mình không hẳn là bạn bè bình thường, nó vượt mức đấy!

Nhưng biết làm sao? JungKook cậu chỉ đành vào vai phản diện. JungKook cảm thấy Sana khá khác biệt, cậu lỡ thích cô ấy rồi!

"Lalisa! Tôi xin lỗi!"

______

5h chiều.

Chuông tan học đã vang lên khắp trường. Suốt cả buổi, JungKook chỉ thấy Lisa mặt mày bí xị, cô gọi cũng không nghe, người cứ thất thần, mắt thì phốp lên, cảm giác có lỗi trong cậu lại tuôn trào mãnh liệt.

JungKook bước đến bàn học Lisa, thấy cô bé vẫn ngồi im, sách vở vẫn để đấy, không buồn dọn dẹp. JungKook lay nhẹ người Lisa:

- Cậu không khỏe sao? Hay vậy đi! Tôi đưa cậu vệ, cậu không cần đi mua đồ cùng tôi nữa đâu.

Lisa rất nhanh liền khôi phục trạng thái, đứng phắt dậy. Vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói:

- Không sao! Tôi đi với cậu.

Xong xuôi, Lisa nắm cổ tay JungKook, kéo cậu đi ra khỏi lớp. JungKook lấy xe ra, thấy Lisa đứng trước cổng, đang vẫy tay cười với cậu hết sức gượng gạo. JungKook hỏi lại:

- Thật sự bình thường chứ?

Lisa gật đầu mạnh, trèo lên phía sau xe JungKook, bíu lấy áo cậu. Cô nói lớn:

- Thẳng tiến!

Lisa ngồi phía sau im lặng đến lạ thường, con bé này không nói gì càng làm JungKook khó chịu. Tính mở miệng nhưng thôi, cậu nghĩ tốt nhất mình cũng nên im lặng.

Xe dừng trước một cửa hàng thời trang cho nữ, JungKook mù tịt về cái khoản này! Đành phải nhờ Lisa vậy!

Lisa kéo JungKook vào, hỏi cậu một lượt tất tần tật về Sana. Lisa cam kết, cô gái này dáng hình thật rất chuẩn và xinh đẹp lắm a. Sau 30' cuộc đời, rốt cuộc Lisa cũng lựa ra được một bộ váy, xém nữa JungKook ngất đến nơi rồi!

Gói gém cẩn thận, chuẩn bị ra khỏi cửa hàng thì JungKook níu Lisa lại:

- Tôi cũng muốn tặng cậu một bộ đồ! Coi như bù đắp!

Lisa nghiêng đầu:

- Bù đắp gì?

JungKook bị hỏi ngược không biết phải trả lời ra sao, chẳng lẽ lại nói vì tôi từ chối tình cảm của cậu à? Nhưng mà người ta đã thổ lộ đâu! Lisa thấy vậy liền lên tiếng:

- Không cần đâu! Coi như là tôi giúp cậu tán gái! Bạn bè cả mà.

- À ừ! Nhưng mà tôi vẫn muốn tặng cậu!

Lisa thấy JungKook kiên quyết như vậy liền nhìn tới cửa tiệm bán đồ lưu niệm bên cạnh, cô đưa tay chỉ:

- Hay qua bên kia đi! Rồi tôi chọn.

JungKook nhìn theo hướng tay Lisa, thấy cũng được liền gật đầu.

Mở cửa bước vào, bên trong là rất nhiều quả cầu pha lê đặt trên bàn, trần nhà đầy những quả tú cầu treo lủng lẳng, còn có cả những vòng tay cặp rất dễ thương... Lisa bị thu hút với vẻ đẹp này, JungKook cậu cũng cảm thấy ở đây quả thực khá thú vị.

Lisa nhìn vào bên trong nữa của tiệm, cô thấy thật nhiều dreamcatcher, thật sự rất đẹp. Lisa tiến vào trong, lấy tay gỡ xuống vài cái, dreamcatcher có thể biến ác mộng thành một giấc mơ tuyệt đẹp. Cho dù hiện thực nó quá phũ phàng với cô thì trong mơ, cô vẫn muốn thấy một JungKook đẹp trai đầy chững chạc và... chỉ thuộc về cô. Lisa không nghĩ nhiều, lập tức chọn lấy một cái đưa đến quầy thu ngân. JungKook vẫn đứng đấy chờ cô, thấy tay cô cầm một vật gì hình tròn nhiều lông và tua rua, không khỏi tò mò:

- Cái gì thế?

- Là dreamcatcher.

- Là như thế nào?

- Về nhà thỉnh google đại thúc đi.

Lisa dứt lời liền đưa cho chị nhân viên tính tiền gói lại. Chị nhân viên này cũng lạ, gói xong đưa cho Lisa mồm mép cũng không quên đi kèm với món đồ khi thấy JungKook móc túi ra trả tiền:

- Em gái có cậu bạn trai rất đẹp trai đấy nha! Nhớ mà giữ cho kĩ vào.

Lisa cười khổ, lại nhìn sang JungKook không thấy cậu nói gì.

- Bọn em là anh em thôi! Không phải người yêu!

Lisa nói xong liền một mạch đâm ra cửa tiệm. JungKook vẫn bất động ở đấy vì lời nói có chút bất cần của Lisa. JungKook gật gật đầu vài cái, chào chị nhân viên đi về. Ra đến nơi, cậu không thấy Lisa đâu, chỉ thấy một mảnh giấy nơi yên xe: "Tôi muốn đi dạo! JungKook về trước đi! Cảm ơn món quà!"

JungKook cầm tờ giấy, trầm mặc một lúc lâu nhưng rồi cũng quay xe hướng về nhà. Có lẽ Lisa cần yên tĩnh một mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro