Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Lisa luôn thấy Jungkook cười, nụ cười mà hiếm hoi lắm Lisa mới ngắm được! Cứ mỗi chiều tan học, Jungkook không nói không rằng, cứ thế đưa Lisa về tận nhà và lỉm đi đâu mất. Mấy bữa đầu thì không sao, nhưng càng về sau Lisa càng thấy lạ. Nghi ngờ chẳng được bao lâu thì cô bị chính cách đối xử hoàn toàn khác của Jungkook dành cho cô làm cho quên hẳn đi. Cậu dịu dàng hơn trước, sai gì ngay lập tức làm theo. Lisa như đắm chìm vào Jungkook mới, đem mọi nghi ngờ kia gạt sạch! Giờ thì crush của cô hoàn hảo rồi, chẳng còn cái tính khí khó chịu gắt gỏng kia nữa.

Vì là năm cuối cấp nên sức học của mọi người đều tăng đột xuất. Người ra vào thư viện tăng đột xuất. Lisa luôn kéo Jungkook đến đây kèm cô học, thỉnh thoảng cậu còn mua trà sữa cho cô uống đỡ khát hay một chiếc bánh hamburger đủ vừa để cô lót dạ. Riết rồi Lisa bị Jungkook chiều cho đến nỗi nảy sinh lòng can đảm. Quyết định muốn đề nghị Jungkook làm người yêu, Lisa chắc chắn Jungkook cũng có ý với mình, miệng liền cười toe toét như được gắn hoa.

Đang chìm trong mộng, Lisa bị Jungkook kéo thẳng dậy không nói gì. Cô không có phản ứng gì lắm, cảm thấy bàn tay nắm nơi tay mình là điều hiển nhiên, Lisa lại cười mặc kệ cho Jungkook có lôi đi đâu.

Phía trước là sân vận động của trường, một khoảng xanh rộng lớn nhưng chỉ có hai thân hình đang thở hổn hển vì mệt. Jungkook rịn vai Lisa, môi mấp máy như sắp nói ra điều gì. Lisa đứng bất động, bụng cô đang cười nhưng ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh hỏi Jungkook:

- Cậu có chuyện gì sao? Sao lại kéo tôi ra đây?

Jungkook hít thở một hơi, như đang thu thập hết can đảm để nói ra điều gì quan trọng lắm. Cậu buông tay khỏi vai Lisa, chắp phía sau lưng, nói:

- Tôi đang yêu một người!

Lisa không làm vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ gật đầu hỏi lại:

- Ai mà xấu số vậy hả Kookie?

Jungkook mím môi:

- Sana lớp 12-3!

Lisa như không tin vào tai mình, chắc là còn vế sau, chẳng hạn như "Sana lớp 12-3 bạn thân của tôi, ấy khuyên tôi đi tỏ tình cậu!" hay là "Sana lớp 12-3 nói thích tôi nhưng tôi chỉ thích mỗi Lisa thôi!". Nghĩ vậy, Lisa bình tĩnh hỏi lại:

- Ý cậu là sao Jeon Jungkook?

- Là tôi và Sana đang yêu nhau! - Jungkook nói không ngần ngại, trong lời nói còn mang bao nhiêu nhẹ nhàng.

Lisa đứng không vững, cô vô thức lùi lại phía sau hai bước, khuôn mặt khó tin nhìn Jungkook:

- Cậu nói với tôi điều này làm gì?

- Thực ra thì chúng tôi yêu nhau nhưng tôi chưa làm cho cô ấy một buổi tỏ tình đường hoàng, mà tôi thì là đàn ông nên thành ra chẳng biết làm sao cả! Cậu hay xem mấy bộ phim tình cảm, lại là con gái, với cả tôi chỉ quen mình cậu nên lấy can đảm nói với cậu mong cậu giúp đỡ.

Lisa cười khổ, trong lòng cô như muốn nổ tung lên, chỉ muốn đem mọi nỗi niềm ra nói hết. Chẳng lẽ suốt 12 năm qua, không một lần Jungkook thích cô? Không một lần nhận ra tình cảm của cô? Để đến bây giờ, cái khoảng thời gian dài lê thê kia cũng không đổi lại được một khoảnh khắc ngắn ngủi ư? Lisa bất lực, người cũng đã biết yêu rồi, chỉ tiếc đó không phải là mình, cho dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể xoay chuyển được. Mình không phải là người khiến Jungkook thay đổi, không phải là người cậu ấy chọn làm mối tình đầu, à mà có khi là mối tình cuối luôn cũng nên. Nghĩ đến đây, nước mắt như muốn tuôn trào, Jungkook có người để yêu thương cũng tốt, thôi thì giúp cậu ấy vậy, xem như là chúc phúc đi, rồi nhanh chóng đem cái thứ tình yêu này vứt vào sọt rác. Lisa gật đầu một cái nhẹ, bằng sự chịu đựng sắt đá của bản thân, cô nói cho Jungkook với màu giọng bình thường nhất:

- Chiều đi học về, bây giờ tôi cần đi vệ sinh.

Lisa quay đi và chạy thật nhanh về phía trước. Mắt cô bây giờ nhìn không rõ cảnh vật trước mắt, bao phủ lên đó là một tầng sương dày cộm, lần lượt từng hạt một, mặn chát rơi xuống mặt đất lạnh băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro