Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT

Tiếng tát tai gai góc vang vọng cả hành lang tối đèn của quán bar

Bà Jeon nước mắt đầm đìa, tay vẫn còn ngưng trên không trung sau khi cho Jeon Jungkook một cái tát chí mạng

Bà đã chứng kiến hết mọi chuyện trong căn phòng đó. Từ khi cô ả nhân tình trượt lên người hắn một cách thoải mái cho tới khi hắn phát dục trên cơ thể lõa lồ của cô ả

Bà căm tức những con điếm đã biết người ta có gia đình còn ve vãn, lăng xăng tiếp cận. Bà lại càng hận những tên đàn ông lăng nhăng, bỏ mặc vợ con mình mà bám váy mấy con chân dài não tàn

Tay bà run run chỉ vào mặt Jeon Jungkook, lớn tiếng mắng

- Thằng khốn nạn. Mày nghĩ mày là ai mà mày dám đến đây, mày dám ở cùng con khốn kia. Chết tiệt. Mày phải nhớ, mày là người đã có gia đình, đã có vợ rồi. Mày phải có trách nhiệm với người. Ai cho phép mày đến đây làm cái chuyện thương thiên hại lí như thế? Hả?

Bà kiềm lại những giọt nước mắt uất hận mà đánh vào người hắn. Bà dị ứng với những thể loại như vậy, bởi chính bà cũng đã từng trải qua những khoảnh khắc kinh hoàng đó

Khi ấy Jeon Jungkook còn chưa được hai tuổi. Ông Jeon chán cơm thèm phở, đi ăn vụng bị bà Jeon phát hiện, liền đệ đơn li hôn. Nếu không phải có Jeon Jungkook là động lực giúp cho hai người làm lành, thì bây giờ cả hai đã mỗi người một nơi, Jeon Jungkook cũng không có cha cùng lớn lên từng ngày

- Tại sao mày dám làm như thế với vợ mày? Sao mày ngu ngốc thế hả con? Con bé có thể khỏi bệnh bất cứ lúc nào, làm sao bọn tao có thể nhìn mặt nó nữa? Là mày đồng ý cưới nó, sao mày dám làm thế hả? Cút, cút ngay. Tao không thể tin nổi tao lại có đứa con đốn mạt như mày. Mày làm tao quá thất vọng rồi

- Mẹ à. Mẹ nói xong chưa vậy?

- Mày...

Jeon Jungkook ôm eo tình nhân rời khỏi, thành công chọc cho cơn tức của bà Jeon lên tới đỉnh điểm

Bà đứng trân trân, nhìn theo bóng lưng hai kẻ mà bà vừa chửi đổng, lòng không khỏi khinh rẻ và miệt thị

Jeon Jungkook trong lòng cũng không hề vui vẻ, nghe thấy lời chửi rủa mình phát ra từ mẹ mình, chẳng ai là cười cho nổi. Hắn trút giận thật mạnh lên chiếc vô lăng, cũng không tránh khỏi việc khiến cô gái ngồi cạnh giật mình. Vẫn là cô tình nhân đó

Hắn đưa cô ả về nhà trước sự ngỡ ngàng của bác quản gia. Em đang ngủ trong phòng

Jeon Jungkook không hề để tâm chuyện em đã ngủ say, liền xách tay em lên và quăng xuống chiếc thảm dưới sàn. Em giật mình tỉnh giấc vì va chạm mạnh. Đôi mắt là ngơ ngác mở to vì ngạc nhiên

- Ai thế chồng?

Hắn ta khóa cửa mà không đáp. Ngụ ý là không cho ai ra khỏi phòng này, kể cả em. Hắn cởi chiếc áo vest đen bên ngoài, ném chúng vào người em

- Chúng ta tiếp tục

- Nhưng còn cô ấy...

- Mặc kệ nó, nó sẽ là khán giả đêm nay

Vừa dứt lời, hắn đã vồ lấy cô tình nhân xinh đẹp

Hôn ngấu nghiến đôi môi đầy son, tay lột bỏ y phục rồi xoa nắn núm v*u

Hai con người, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau. Trao cho những cái hôn ướt áp, hắn mạnh mẽ tấn cô ả. Không quên liếc mắt nhìn em

Lisa ngây ngô với chiếc đầm gần như nát vụn, cũ kĩ đến đáng thương, chân và tay đều có vết bầm tím do dây xích ghim chặt. Em với đôi mắt ngây thơ, vô hồn nhìn cảnh nam nữ ân ái trên giường, không biết vì sao những giọt kim cương trong suốt bất giác rơi từ đôi mắt xinh đẹp, ướt đẫm một mảng chiếc đầm công chúa 

Hắn cười khẩy, đầu ngón tay trườn nhẹ xuống bắp đùi cô ả, tách rộng ra

Cánh hoa thâm tím, mép thịt nhăn nheo, phía trên cây cỏ lá vườn vẫn chưa được tỉa gọn gàng, như rừng rậm âm u. Thật không vừa mắt

Hắn nhìn hoa huyệt úa tàn của cô ả tình nhân, trong lòng có chút không bằng lòng. So với em, cô ả này thua xa . Dục lửa giảm đi không ít, đưa mắt nhìn về phía em. Vẫn thân ảnh nhỏ bé co rúm trong góc, đôi mắt long lanh, đầy chua xót, run run nhìn hắn

Hắn mới chợt nhớ đến việc mình làm, gương mặt trở nên ranh mãnh hơn, hắn nhếch mép giễu cợt em 

- Cô gái bé bỏng của tôi, thích tiết mục này chứ? Tôi sẽ cho em thấy nhiều hơn nữa thôi...haha

Hắn rút long vật to lớn ra, bung khỏi lớp quần, lấy bao cao su đeo vào

 Cô ả có chút giận dỗi liền nũng nịu, đưa tay xoa xoa bao quy đầu cự long của hắn, giọng ngọt ngào cất lên

-Jeon Tổng à~ hôm nay anh thật khiến người ta có chút buồn đấy...

-Sao vậy cục cưng 

Hắn yêu chiều, vuốt ve cặp đùi nõn nà của ả

- Sao phải đeo bao, không phải làm bình thường rất sung sướng sao...hay Jeon Tổng lại bỏ em, cục cưng thật sự rất đau lòng

-Ngoan...bữa sau tôi bù

- Nhớ nha anh yêu, em rất mong chờ đấy

Ả vừa nói, hai tay ôm lấy cổ của hắn, từ từ hạ thân xuống vật trướng to phía dưới, nhún không ngừng. Ngửa cổ ra sau, ả rên trong khoái lạc tận cùng 

- A..~..to quá...thật đã

Hắn phía dưới cũng phối nhịp, nắm chặt lấy eo ả , thúc cậu bé vào nhục huyệt rỉ nước 

Em vẫn im lặng, vẫn nhìn vào cảnh nóng đang diễn ra, đôi mắt xa xăm tĩnh lặng, đôi môi khô ráp mím lại ngăn cho tiếng nấc vang lên

Ả sung sướng nhấp hông ngày một nhanh, hai tay để lên bờ ngực săn chắc của hắn. Ngón tay thon dài vuốt ve lồng ngực, yêu chiều nói

- Anh yêu à ...em...a~....sắp ra mất

- Được, chiều cục cưng

Vừa dứt lời hắn lật ngược ả xuống, thân cường tráng thúc nhanh, mạnh. Vật nam tính càng tiến vào sâu bên trong, chạm đến đỉnh điểm

Cô ả càng rên lớn, đôi mắt mơ màng hưởng thụ khoái cảm, mồ hôi chảy dài ngày một nhiều. 

Hắn có chút chán nản, muốn nhanh chóng kết thúc việc này sớm, liền nhấp mạnh ấn vào sâu vào bên trong

Dịch trắng từ từ chảy ra, lấm lem  bên mép bắp đùi. Hắn mỏi nhừ, tháo bao cao su ra rồi vắt lên bụng cô ả

Hắn đứng dậy, không quên trao cho ả một cái hôn ngay trán rồi bỏ đi vào nhà tắm 

Em trân trân nhìn theo bóng dáng hắn ta, đôi mắt bắt đầu ướt đẫm nước

Từ sau ngày thứ hai đến gặp Kim Taehyung, em lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ. Khi thì ngu muội tin tưởng Jeon Jungkook, khi thì đau lòng khôn tả

Em càng ngày càng không hiểu chính mình, càng không hiểu mấy cảm xúc hỗn độn trong người mình. Thật kì lạ

Ả tình nhân uốn éo trên chiếc giường trắng đã vấy bẩn. Chắc ả ta cũng chẳng thoải mái gì với cái tốc độ biến thái của Jeon Jungkook

Ả ngồi xuống bên cạnh em, thì thào vào tai em như thể ả sắp biến mất khỏi thế giới này

- Rời xa Jeon Jungkook, càng sớm càng tốt, hắn ta không an toàn cho cô

***

- Jeon Jungkook, mày ra đây cho tao

Là giọng của ông Manoban

Hắn bước ra từ phòng ngủ với bộ áo choàng. Còn em đang ngồi ở phòng bếp và dùng bữa

Nghe thấy tiếng cha, em chạy vụt ra và nhảy lên ôm chầm lấy cha thật chặt. Ông Manoban cười và vuốt tóc em, rồi dặn dò em lên phòng đóng chặt cửa. Và em nghe theo

Lúc em ngồi trên giường và mơ màng ngủ, em nghe thấy to tiếng dưới nhà

Một lúc sau, hắn bước những bước chân thật mạnh lên nhà, thể hiện sự tức giận của hắn

- Con mẹ nó. Lalisa, cô đâu rồi ra đây 

Hắn như quỷ dữ, làm náo loạn cả biệt thự 

Thấy em đang cuộn mình trong chăn, bước nhanh về phía chiếc giường rồi giật phăng tấm chăn ra

-CÔ DẬY CHO TÔI...

Hắn nắm lấy mái tóc rối xù của em, kéo ra giữa sàn. Tay cầm lấy roi da, quất mạnh vào bả vai của em

Vết thương mới chồng lên vết cũ, thi nhau ứa máu nhuộm cả chiếc đầm trắng

Em vẫn thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn hắn, ngón tay chỉ cử động, toàn thân như la liệt, nằm bất động dưới sàn nhà

Hắn điên tiết đưa tay xuống bóp lấy cổ em đưa lên cao, hai bàn chân nhỏ của em lơ lửng trên không, đung đưa 

Người đàn ông như bị cơn điên lấn áp, mọi ám khí đều trút lên hết cô gái nhỏ bé

CHÁT

Hắn vung tay tát liên tiếp vào má em, hai khóe môi chảy ra ít máu tơ, rướm xuống cổ áo từng giọt

Em đẫn đờ, gục mặt xuống, mái tóc rũ rượi che đi gần hết khuôn mặt đáng thương

- Mẹ kiếp, sao không nói? Khinh tôi à 

Quăng mạnh em ra khỏi hành lang, hắn điên cuồng lấy chân đạp liên tục vào bụng nhỏ của em 

Hắn từ nhỏ vốn đã luyện võ, sức rất lớn. Nay đi đánh phụ nữ, lại là vợ mình. Mỗi lực đá, đạp đều đau đớn đến thấu xương tủy, như bị cả tấn sắt đập vào cái bụng ốm yếu

Có cảm giác lạ ở bụng, em mở to mắt, theo bản năng ôm lấy bụng mình. Môi nhợt nhạt lí nhí cất lên

- Đừng...đánh...bụng...d..đau quá...cầu..xin

Hắn chợt dừng lại, ngồi khụy xuống, áp tai nghe em nói từng câu một 

Hắn trưng gương mặt lạnh nhạt, nghiêng đầu thầm thì vào tai em, giọng khàn đục như xé nát con tim em

- Là do cô tự chuốc lấy, không phải do tôi...Haha

Vừa dứt lời hắn đứng phắt dậy, lùi về sau vài bước , dùng hết lực ở chân đá mạnh em

Thân nhỏ bị đá đến tê tái, té lăn xuống cầu thang

Em ngửa ra sau, đầu va mạnh vào bức tường. Trên trán từ từ chảy ra thứ dòng màu đỏ, nhuốm cả gương mặt em. Em thở gấp, cố gắng đớp lấy không khí, cố gắng cựa quậy. Cuối đầu xuống nhìn bụng mình, máu tươi đỏ chói lan ra khắp nền nhà màu trắng, mùi tanh xộc lên không gian

Em rướm nước mắt, ôm lấy bụng cố gắng thốt lên từng câu

-Cứu....cứu 

Chợt đưa mắt nhìn lên trên cao, thân ảnh to lớn đang đứng khoanh tay, nghiêng đầu nở nụ cười đểu cán, gương mặt rất thỏa mãn, rất gian ác

Em hận hắn, hận đến thấu tâm can




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro