Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ cho cô gái nhỏ đau đớn trong vũng máu, hắn bước xuống cầu thang, lặng lẽ đặt chân mình lên người cô, dùng sức ghì mạnh xuống

- Lalisa, phế nhân như cô, đừng hòng tôi thương hại

Hắn cất tiếng cười khả ố và rời khỏi nhà, em co người nén chặt cơn đau ở bụng, tay lần mò lấy chiếc điện thoại nhỏ mà Kim Taehyung đã lén đưa cho em trong lần khám thứ hai. Em đã tìm cách giấu nó đi để Jeon Jungkook không biết, và em đã thành công

Em bấm số và nhận ra, chiếc điện thoại này chỉ lưu số của một mình Kim Taehyung

- Alo? Lalisa?

- Taehyungie, cứu... cứu Lice với

- Lalisa? Em sao thế? Mau nói cho anh biết

- Máu, nhiều máu quá. Lice đau... bụng lắm... Taehyungie ơi

- Có ai xung quanh em không? Mau gọi bác quản gia đến

Em gắng sức gọi to. Bác quản gia từ trong phòng ra ngoài, mắt trợn tròn khi nhìn thấy máu rải từ trên cầu thang xuống chỗ em đang nằm. Bác quỳ xuống và ôm lấy em, nước mắt dàn dụa

- Bác ơi, mau gọi xe đưa cô ấy đến phòng khám của tôi, mau lên

- Cậu... Cậu chờ tôi, tôi làm ngay đây

Bác luống cuống đứng lên, chạy ngược chạy xuôi, gấp gáp ôm em đến chỗ Kim Taehyung

Anh ta bế em lên và sững sờ khi thấy máu chảy ra từ phía dưới bắp đùi, trong lòng dậy lên một sự lo sợ vô hình

"Không thể nào" - anh ta nghĩ

- Cậu... Cậu là bác sĩ Kim có đúng không?

- Bác là bác quản gia mà Lice hay nhắc đến à? Chào bác, tôi đúng là bác sĩ Kim

- Vậy bác sĩ làm ơn cứu nó với, là cậu chủ đã đánh nó ra nông nỗi này đấy bác sĩ ơi, làm ơn cứu con bé tội nghiệp ấy với

Bác khóc nức nở và lay mạnh cánh tay anh, đôi chân khuỵu xuống trong đau đớn. Bác đã thương con bé đó biết chừng nào

- Lại là hắn ta?

Tiếng mở cửa của vị nữ bác sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cô đóng cửa, hai tay cho vào túi áo, nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt chán ghét

- Cô ta là vợ anh à?

- Mau nói rõ đi xem nào

- Tôi đang hỏi anh đấy

- Kim Jisoo, đừng đùa nữa

- Sảy thai rồi - Cô thở dài

- Cái gì? Có thai?

- Vậy ra anh không phải chồng cô ta? - Kim Jisoo nghiêng đầu thắc mắc

- Đâu ai nói tôi là chồng con bé đó đâu, cô bị hâm à? Nhưng sao có thể chứ?

- Nhìn mớ vết thương ấy, cộng cái thai, biết ngay là bị chồng bạo hành. Nghe nói đó là cô bệnh nhân bị thiểu năng của anh, đi kiểm tra cho cô ta đi, có vẻ về lại tuổi 20 rồi

- Người bị chậm phát triển trí tuệ chứ không phải thiểu năng. Với lại nếu cô đã biết thế thì sao còn hỏi tôi có phải chồng con bé không?

- Vì anh lo cho người ta đến nỗi áo dính toàn máu mà còn không thèm đi thay kìa

Cô chỉ tay vào anh rồi quay đầu bước đi, tiện tay mở cửa phòng cấp cứu

Kim Taehyung dẫn theo bác quản gia bước vào phòng, thấy em còn đang nằm trên giường, đôi mắt ướt đầy hoảng sợ

- Bác sĩ Kim, con tôi đâu?

- Lalisa... Em?

- Đừng gọi tôi là Lalisa, tôi 20 rồi, tôi biết hết rồi, nhưng con tôi đâu? CON TÔI ĐÂU?

Em hét lên và ném tất cả những gì em có thể cầm được vào người của Kim Taehyung. Em gào khóc và bàn tay cứ xoa nắn bụng mình. Em biết là con em đã ở đó, em cảm nhận sự trưởng thành của con em

Em đưa tay lên tát vào mặt mình, đánh vào người mình, nước mắt giàn giụa,khóc đến tái mặt. Cơ thể gầy run run, sự tội lỗi dâng lên chiếm lấy tâm trí em.

Em khóc thét, tay ôm lấy đầu mình

- Là tại mẹ, tất cả là tại mẹ, là mẹ hại chết con, là mẹ để tên súc sinh đó hại chết con. Tha lỗi cho mẹ. Mẹ đáng chết con ơi

***

- Nè Kim Taehyung, bà cô của cậu làm loạn ở phòng bệnh khoa sản của tôi rồi

Kim Jisoo hét vào điện thoại và dập máy ngay tức khắc, chẳng để Kim Taehyung nói một lời nào

Anh ta cũng không phải người chậm chạp, liền tức tốc chạy sang phòng bệnh đã xếp riêng cho Lalisa Manoban

Em đang vùng vẫy kịch liệt do bị hai y tá giữ chặt. Tay với với ra phía cửa sổ và chân thì cứ hướng vào đó mà bước. Em như muốn níu lấy một cái gì đó, nước mắt thi nhau chảy và dính trên mặt, làm bết tóc em

- Bỏ tôi ra. Bỏ ra. Tôi phải đi tìm con tôi, tôi phải đi tìm con tôi. Nó đang ở ngoài kia, nó đang chờ tôi đến ôm nó. Tôi phải đi tìm nó, đứa con bé bỏng của tôi. Bỏ ra

Hai tay anh đưa lên và ôm chầm lấy em, anh nói trong đau đớn

- Manoban, em làm sao thế? Con em không có ở đây đâu, mau về giường nằm đi

- Không, con tôi chắc chắn vẫn còn ở đây. Bác sĩ Kim, mau thả tôi ra, nãy con tôi nó chào tôi đấy. Nó gọi tôi ra kia chơi với nó mà, bỏ tôi ra

- Tiêm đi

Tiếng Kim Jisoo lạnh lẽo vang lên. Cô ý tá run rẩy chọc kim tiêm vào tay em, bơm nhanh số chất lỏng trong đó. Em khuỵu xuống, bất tỉnh. Là thuốc an thần

Anh đặt em nằm xuống băng ca, cho người chuyển về khoa thần kinh, miệng lẩm bẩm

- Không ổn rồi

Kim Jisoo đập vào vai anh, không nhanh không chậm nói ra những điều mà anh đang lo ngại

- Phát điên rồi phải không? Vốn có tiền sử bệnh tâm lí, khó có thể có chuyện không phát điên khi chịu cú sốc lớn như vậy lắm

- Có lẽ vậy, phải để nằm ở khoa thần kinh theo dõi thêm

Từ ngày hôm đó, em chuyển sang nằm ở khoa thần kinh. Lúc mơ lúc tỉnh, em thường lâm vào tình trạng mất nhận thức về đứa con của mình. Em làm loạn nhiều đến nỗi, các bác sĩ buộc phải dùng dây trói em lại nơi thành giường

Hiếm lắm mới có một phút em tĩnh lặng. Là những lúc em ngủ say

Anh ngồi bên giường bệnh, đau xót nhìn vào đôi tay hằn lên từng vệt đỏ của dây thừng. Em đã phải chịu đau đớn quá nhiều rồi

Anh xoa đầu em, nói bằng giọng van lơn

- Làm ơn, đừng như vậy nữa

***

- Không con ơi, con ơi, CON ƠI

Em bật dậy

Mồ hôi túa ra như tắm

Con em vừa đến bên em, trong giấc mơ của em

Trông kìa, con bé rất xinh, như em vậy

Con bé nhảy chân sáo nhưng lại nhìn em bằng đôi mắt ráo hoảnh

Em run rẩy đưa hai tay ôm lấy đầu. Em sợ con em lắm. Em ghét nhìn thấy đôi mắt ấy lắm rồi. Nó ám ảnh em mỗi đêm

Ơ kìa. Con bé đang đứng đó, nơi góc phòng. Nước mắt em giàn ra, hai tay em đưa ra phía trước

Nhưng con bé biến mất rồi?

À không. Con bé ở cửa phòng. Nó đang nhìn em kìa

Sao lại giống Jeon Jungkook vậy? Con bé đang tiến lại gần em. Và em nhìn thấy đôi mắt của bé con tia lên thứ chán ghét, một sự khinh bỉ quen thuộc của cái kẻ đã khiến em bị như ngày hôm nay.

Gương mặt bé con rất lãnh khốc, môi nhếch nhẹ, điệu bộ rất giống cha nó. Nó khiến em cảm thấy sợ hãi, ám ảnh

- Jeon Jungkook, tao phải giết mày phải giết mày. Mày hại chết con tao, là mày hại chết con tao

Em vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn và khua loạn xạ. Em hận Jeon Jungkook, em sợ bé con của em, em sợ mũi tiêm của Kim Taehyung. Em sợ tất cả mọi thứ

Vết nhơ về hình ảnh Jeon Jungkook luôn là một lát cắt trên trái tim non nớt của em. Còn bé con dày vò em từ miếng ăn cho tới giấc ngủ. Thậm chí ánh mắt của nó như thể muốn đâm chết em vậy

Em biết em có tội mà. Nhưng em không xứng đáng bị như vậy đâu. Không xứng mà

- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi mà. Xin đừng giết tôi, đừng làm hại tôi

Đôi mắt em mở to đầy sợ hãi, đôi tay ôm lấy hai tai để ngăn tiếng hỏi tội ghê rợn của con bé. Em nhào ra cửa, nhưng sợi dây thừng đã giữ em lại. Em cố gắng kéo nó theo, kéo lê cả chiếc giường nặng trịch, đến nỗi mà dây cứa vào chân em rỉ máu

Em khóc lớn và đập cửa. Em kêu cứu

Bác sĩ và y tá trực giúp em cởi trói và dỗ dành em. Nhưng em vẫn hoảng sợ tột cùng

Kim Taehyung đến

Anh ta giữ lấy hai bả vai em và lắc mạnh

Em đờ đẫn nhìn anh ta và bỗng dưng đôi mắt lại tràn ngập sức sống

- Anh là bác sĩ hả? Anh hứa cho tôi đi tìm con mà. Con vừa gặp tôi đấy, nó ở kia kìa

Mắt mũi em bỗng tối sầm. Anh ta tát em

Em như tỉnh ra và nhìn trân trân vào gương mặt khó coi của anh

Và em cười lớn

Ha. Anh ta tát em. Ai cũng muốn giữ em lại. Ai cũng muốn ngăn em đi tìm con. Chính bọn họ đã khiến em và con em phải chia xa

Em vùng dậy và chĩa con dao vào người bọn họ. Đầu tóc em rối bù và đôi mắt hằn những máu. Em đang phát điên

Em chỉ muốn được ở bên con em thôi. Em không cần ai hết

Không một ai

***

Cứ ngỡ rằng em là một bé sáu tuổi. Nhưng đứa con đến và đem em về với chính bản thân mình. Em biết ơn nó

Nhưng em lại hận chính bản thân ở tuổi hai mươi, khi mà đã nhớ được những gì Jeon Jungkook đã làm. Em hận rằng tại sao em không tỉnh táo sớm hơn, tại sao em lại không biết bảo vệ chính mình. Để hắn chà đạp, để hắn sỉ nhục, để hắn bôi tro trát trấu vào mặt em

Em vừa tỉnh lại sau liều thuốc mê của Kim Taehyung. Không ồn ã, không làm loạn, em lặng thinh như một tờ giấy trắng. Em tự kê ghế và ngồi lại chỗ cửa sổ

Bầu trời tối đen và phảng phất chút âm thanh của tiếng ve hè

Em mở cửa và hưởng chút gió trời đêm. Tóc em bay nhè nhẹ, cố gắng che đi nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt. Em đã từng mơ thấy con bé khóc thảm thiết, em cũng từng mơ thấy hắn ta đang làm hại con bé. Tất cả làm em kích động đến nỗi hóa điên. Và em đau khổ dằn vặt suốt khoảng thời gian đó

Em nhớ như in những gì đã xảy đến với em trong mấy ngày vừa qua. Mỗi lúc em tỉnh táo, nó như một cuốn phim lặng lẽ chiếu lên và rồi tắt đi. Em thèm khát được yêu thương, được nâng niu và chia sẻ. Em thèm khát những đứa trẻ thơ xinh cười khúc khích với bố mẹ chúng ở ngoài sân bệnh viện. Em thèm khát cái cảm giác được nâng niu một bảo bối của bản thân trên đôi tay của mình.

Nhưng Jeon Jungkook đã nhẫn tâm hủy hoại hết tất cả giấc mơ của em. Biến em từ một cô gái mắc chứng rối loạn phát triển trí tuệ thành chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thật khủng khiếp

Em mơ màng nhìn những giọt sương đọng trên phiến lá đậu cạnh cửa sổ, lòng hoài nghi về tương lai của mình. Liệu em có dễ tan biến như giọt sương ấy, hay em sẽ kiên cường trụ lại?

Em dường như nhận ra một định luật mới trong cuộc sống của em: Thù hận sẽ không cho em được yên thân

Em ngày đêm nghĩ về hắn, hận hắn, căm ghét hắn. Nhưng không có cách nào được giải tỏa

Em vò rối tóc mình lên, nói bằng giọng chán ghét

- Mày đúng là một con rối

Rồi bất chợt, em cảm thấy thích thú khi nghĩ về viễn cảnh hắn ta sẽ phải cầu xin em. Điều đó làm em thấy hả hê vô cùng

Em nhấn nút gọi bác sĩ, chờ đợi Kim Taehyung vào phòng

Em ngồi xếp bằng trên giường bệnh, ngón tay mải mê vẽ vòng tròn trên drap trắng

Tiếng mở cửa làm em chú ý

Kim Taehyung bước vào và cười với em

Em im lặng

Nhưng em vẫn nhìn theo bước chân của anh

- Manoban, tìm anh à

- Em muốn xuất viện

- Em nói gì cơ?

- Em muốn xuất viện

- Em chưa thể...

- Em nói em muốn xuất viện

Em gằn mạnh giọng xuống và nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt khó chịu vô cùng

Anh thở dài

- Tại sao em lại muốn xuất viện

- Em muốn tìm Jeon Jungkook nói chuyện một lần

- Em sẽ không làm gì dại dột chứ

- Anh vẫn cho rằng em là một con nhóc 6 tuổi?

- Anh xin lỗi

Sáng hôm sau, em đường hoàng rời khỏi viện tư của Kim Taehyung và trở về biệt thự của Jeon Jungkook

Em kéo vali vào nhà và xếp gọn quần áo vào tủ. Bác quản gia đã nghỉ việc. Căn nhà trống trơn không một bóng người. Em khá chắc chắn về việc Jeon Jungkook không hề về nhà trong suốt thời gian em nằm viện. Và chắc hẳn hắn cũng chẳng nhớ gì về việc hắn đã hành hạ em ra nông nỗi này

Nhớ đến đó, em cười nhạt. Hay thật, em đã từng hi vọng hắn yêu em thật lòng. Nhưng chắc là em đã rất sai rồi

Em thân thờ nhìn vào thứ sáng bóng trong vali của mình. Có lẽ là em thật sự phải dùng nó để giải tỏa hết nỗi niềm

***

- Dạ mẹ, con đã về rồi ạ

- Vâng, Kim Taehyung chữa rất mát tay đó

- Vâng mẹ, con đã nói rồi mà, con khỏe rồi

- Mẹ đừng lo, con làm được mà

- Vâng mẹ, mẹ cứ gọi anh ấy về cho con nhé

- Vâng. Con chào mẹ

En cúp máy. Em đã nhờ mẹ em gọi điện cho hắn, kêu hắn về nhà đêm nay. Em khá tự tin về khả năng khiến em thành quỷ dữ của mình. Khi ấy thì em có thể đường hoàng mà chiến thắng rồi

Quả thật, hắn vừa nhìn thấy em đã muốn lao vào đánh đập. Có lẽ đánh em rất vừa tay hắn. Chờ cho hắn cầm roi tiến sát vào mình em mới kề con dao sắc mà em giấu sau lưng vào cổ hắn. Mặt hắn tái mét, cây roi trên tay tự động rơi xuống đất, môi mấp máy thanh minh

- Cô định làm gì?

- Trả lại cho anh những gì anh đã lấy đi khỏi tôi, những gì nó đáng lẽ thuộc về tôi

- Cô nói thế là có ý gì?

- Đừng làm như thể anh vô tội, Jeon Jungkook ạ

- Tôi không hiểu cô nói gì

- Đủ rồi Jeon Jungkook, đã đến lúc tôi trả cho anh tất cả rồi

- Anh hành hạ tôi anh đánh đập tôi, anh hại chết con của tôi, anh hại tôi người không ra người, ma không ra ma. Vậy mà nãy anh vẫn còn muốn đánh tôi à

- Quá đủ rồi Jeon Jungkook, việc của tôi bây giờ là trả thù, trả cho anh những gì anh đã gây ra

Em lia mạnh con dao

Máu phun ra

Jeon Jungkook hét lên và ngã xuống. Tay hắn ôm lấy cổ

Em đạp một chân lên người hắn

Mỗi một nhát dao em đâm xuống là một lời kể tội. Kể về những hành vi vô nhân tính của kẻ bạc tình kia

Cho tới khi, máu lênh láng đầy sàn

Em thả con dao ra và ngồi bệt xuống đất. Khuôn mặt trắng nõn của em dính đầy máu tươi

Em cười

Em ngửa mặt lên trời và hét lớn

Em đã trả thù được rồi

HOÀN CHÍNH VĂN

(23/6/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro