Ngoại truyện 6: Anh luôn ở bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Kim Taehyung, có 3 người phụ nữ quan trọng. Một, là bà của anh. Hai, là mẫu hậu đại nhân của anh. Ba, là vợ yêu phu nhân của anh.

Phải, anh muốn cảm ơn bà, vì bà là người chăm sóc và yêu thương anh suốt những ngày thơ bé.

Anh muốn cảm ơn mẹ, vì mẹ cho anh được ra đời, cho anh nhìn thấy thế giới tươi đẹp.

Hơn hết, anh muốn cảm ơn vợ, cảm ơn vì em đã đến bên anh, cảm ơn vì em đã cho anh nhiều điều đẹp đẽ, cảm ơn vì đã cho anh một mái ấm hạnh phúc.

***

Cuộc đời Kim Jisoo, có 2 người đàn ông quan trọng. Một, là người bố kính yêu của cô. Hai, là chồng nô tì yêu thương của cô.

Cô muốn cảm ơn bố, cảm ơn vì ông đã cho cô cuộc sống, cho cô những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời, cảm ơn ông vì đã yêu thương nuôi nấng cô nên người.

Hơn hết, cô muốn cảm ơn chồng, cảm ơn vì anh đã ở bên em lúc khó khăn nhất, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn anh vì đã ở bên em cả một đời này.

***

Kim Jisoo không phải là tiểu thư đài các cao sang, nhưng cô rất thông minh. Sinh ra trong một gia đình bình thường và sống với bố, cô luôn muốn học thật giỏi để đáp lại công lao của ông.

Jisoo mới 22 tuổi, cô luôn luôn nở nụ cười thật tươi trước mọi khó khăn gian khó, nhưng ẩn đằng sau nụ cười ấy là nỗi đau thiếu tình thuơng của mẹ. Mẹ cô bỏ 2 cha con cô từ sớm, để đi theo 1 người đàn ông giàu có khác, bà chê bố cô nghèo, không xứng đáng để bà theo suốt đời. Jisoo lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ra sức níu kéo mẹ để rồi bị bà đẩy đến chảy máu đầu.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm ở Kim thị, một tập đoàn xuyên quốc gia nổi danh. Cô có bằng học vấn cao nên nhanh chóng được nhận sau 1 lần phỏng vấn. Khoác trên mình bộ quần áo công sở, bước chân vững vàng tiến vào cửa tập đoàn lớn, cô hít sâu một hơi. Nhất định phải mang thật nhiều tiền về cho bố!

___

"Heol, Kim Jisoo, lên phòng chủ tịch kìa."

Trưởng phòng Lee bực bội nhìn cô. Cô ta chẳng hề thích cô nhân viên mới này tí nào, cách Jisoo làm việc chuyên nghiệp làm cô ta phát ghét, cô ta mới chỉ vào làm hơn 1 tháng. Nhân cơ hội, cô ta nói xấu Jisoo thật nhiều trước mặt chủ tịch Kim, để xem sau lần này Kim Jisoo kia còn trụ nổi ở đây không?

Jisoo run run bước vào phòng chủ tịch. Căn phòng lấy màu trắng tươi sáng làm chủ đạo, cái gì cũng màu trắng trừ vài thứ phải là màu đen ra, a, trừ cửa kính nữa.

"Gâu" A, cô xinh đẹp nè!

"A, đáng yêu quá nè, con ở đâu ra vậy? Ồ, xem nào.... Yeontan? Hihi, đáng yêu quá cơ!"

"Gâu gâu, gâu gâu gâu gâu" Papa đâu rồi, cô xinh đẹp papa thích nè, bộ tính bày đặt chảnh háng với cổ hả?

"Tch, Yeontan..... cô là Kim Jisoo?"

Vị chủ tịch trẻ đẹp trai với mái tóc vàng lãng tử lạnh lùng nhìn cô va con chó trên tay.

"À vâng, tôi chính là Kim Jisoo. Chủ tịch gọi tôi lên đây là có việc gì sao?"

"Ừm, bộ phải có việc mới được gọi lên sao?"

"Dạ không..."

"Tí nữa chuyển lên trên này, làm t.h.ư k.í riêng cho tôi."

"Dạ?"

"Tôi không thích nhắc lại lần thứ 2 đâu Jisoo."

"Ít nhất thì.... chủ tịch cũng phải cho tôi biết lý do chứ?"

"Yeontan thích cô, tôi chuyển cô lên đây cho nó đỡ nhớ cô"

"Gâu gâu" Dm hôm qua thằng nào bế tao vào phòng tắm vui vẻ hát lala rồi hôn chùn chụt vào gương mơ tưởng là Jisoo?

"Kim Jisoo, hình như cô cũng có một con cún nhỉ?"

"Chủ tịch muốn nói đến Da...Dalgom?"

"Gâu" á đù, chiến hữuuuuuu

"Mai mang nó đến đây chơi với Yeontan."

"Nhưng... như thế sẽ không được...."

"Tăng lương lên 30%.."

"Duyệt!"

____

Một ngày nọ, bố Jisoo đột nhiên lên cơn đau tim. Cô tức tốc bỏ công việc chạy đến bệnh viện.... cùng Taehyung. Anh đi theo cô, không biết lý do là vì sao. Mà cô cũng chẳng chú ý tới điều ấy, cứ chỉ lo rằng bố mình sẽ có việc gì, cô sẽ chẳng sống nổi.

Đến cửa phòng phẫu thuật, Jisoo phát hiện còn 2 người đứng đó, người phụ nữ trung niên ăn vận cao quý xa hoa, còn tên đàn ông thì trẻ trung và có vẻ như là do bà ta bao nuôi. Cô bươcd tới trước mặt người đàn bà đó, giọng nói mười phần oán hận vang lên.

"Bà tới đây làm gì?"

"Aiza con gái, sao có thể xưng hô với mẹ như vậy được chứ?"

Taehyung đã điều tra kĩ về Jisoo nên cũng biết chuyện này, từ tận đáy lòng cảm giác buồn nôn dâng lên. Thứ đàn bà này vứt ra đến chó cũng không thèm gặm.

"Tôi hỏi bà còn đến đây làm gì?"

"Ba con lên cơn đau, mẹ đã có ý tốt báo cho con, Jisoo, ba đã nuôi dạy con như thế sao?"

"Người không nuôi tôi lớn lên một ngày nào như bà thì không có quyền phán xét ba tôi."

"Con...."

Bà ta giơ tay cao lên định đánh Jisoo, cô nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu cơn đau nhưng mãi chẳng thấy. Hơi hé mắt ra, Jisoo mới thấy bàn tay đang sừng sững trên không, mãi chẳng xuống, lại nhìn thấy bàn tay của Taehyung đang bóp chặt cổ tay bà ta.

"Tôi sẽ kiện bà tội cố ý làm bị thương người khác đấy!"

"Cậu là ai mà dám chõ mồm vào đây?"

"Bạn trai Jisoo"

Jisoo sững sờ.

"Hứ, cũng chỉ là thằng nhân viên quèn thôi!"

"Kim Taehyung"

"Kim..... Cái gì? Kim Taehyung?"

Ả đàn bà như bị một phát súng. Lâu nay ả có nghe danh Kim Taehyung trong thương mại, vốn chỉ nghĩ anh là một tren già nhưng ai mà ngờ được là anh lại trẻ và đẹp trai như vậy?

"Biến đi cho khuất mắt tôi!"

"Jisoo..."

"Cút!"

Jisoo nghe Taehyung quát mẹ mình, nhưng cô chẳng hề tức giận. Đối với người ruồng bỏ cô như vậy, chết đi sống lại cô cũng không cần. Bà ta khoác lấy tay trai trẻ bên cạnh, đủng đỉnh ngoáy mông đi ra khỏi bệnh viện. Sau 16 năm gặp lại, chẳng một lời hỏi thăm, chẳng một lời quan tâm đến con gái. Hình như bà ta đã bà ta còn có 1 đứa con gái rồi. Jisoo tủi thân ngồi xổm xuống gục mặt vài đầu gối khóc.

"Này. Muốn trả thù không?"

"Cái gì?"

"Trả thù người phụ nữ đó."

"Hưm?"

Jisoo ngước đôi mắt ngập nước lên, long lanh nhìn Kim Taehyung. Cô bây giờ trông vừa đáng yêu vừa đáng thương làm tim anh có rung động nhẹ. Anh kéo cô dậy, ánh mắt kiên định hướng về Jisoo.

"Làm vợ tôi. Tôi giúp em trả thù."

"Nhưng.... chúng ta mới chỉ vừa quen biết 1 tháng......"

"Quá trình không quan trọng, cái chính là kết quả. Kim Taehyung tôi sẽ làm mọi thứ để giúp em, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi là được."

Jisoo nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ dịu dàng của anh, cô không nhìn thấy một chút tạp chất nào chứng tỏ anh đang nói thật. Nghĩ ngợi một chút, cô mới trả lời.

"Kim Taehyung, tôi đồng ý!"

***

Quả thật Taehyung giúp Jisoo thật. Cổ phần công ty chồng mẹ Jisoo bị rút hết, chồng bà ta thì tai nạn giao thông chết, tài sản bị đóng băng, bà ta bắt buộc phải dọn ra ngoài. Lúc này, Kim Jisoo đã chính thức là bà Kim, giàu có, cô nuôi được bố của mình, dành cho ông những thứ tốt đẹp như những thứ ông cho cô. Một ngày, khi mà Jisoo đang nấu cơm ở ngôi nhà của cô và bố, cô tức giận băm gần như nát bét củ khoai tây.

"Rốt cuộc anh ta là ai chứ? Sao bố lại có thể sủng anh ta hơn mình chứ? Anh ta là con gái bố sao?"

"Định làm cám cho lợn à?"

Jisoo giật mình cắt vào tay. Taehyung đang đút tay túi quần vội vàng lôi Jisoo ra bồn rửa tay sau đó tỉ mỉ dán băng cá nhân cho cô.

"Ôi, tôi mất máu vì anh đấy! Tên khốnnnn!!! Giờ tôi bị thương rồi anh nấu ăn đi!"

"Em ngồi đi."

Mùi thơm lừng tỏa ra khắp bếp. Jisoo ngẩn ngơ ngắm người đàn ông đẹp trai hết đảo thịt rồi lại rửa rau kia. Dù cả 2 không yêu nhau nhưng cũng đã chung sống rất hạnh phúc. Anh lại rất chịu khó đưa cô về chơi với bố nên bố cô rất ưa anh, thậm chí còn cưng hơn con gái. Ngoại trừ điểm này ra, cô không còn gì để than phiền về Taehyung nữa. Lấy người đàn ông tốt như vậy, Jisoo cũng rất may mắn rồi.

"A, Jisoo, sao con lại để cho Taehyung làm một mình thế kia? Mau đứng kên làm với chồng đi chứ!"

"Nhưng anh ấy làm con bị thương!"

"Thì sao chứ? Có tin bố tét đít con không?"

"Á á, phụ thân anh minh a, hoàng nhi chưa cóa làm gì hết á!

"Còn ngồi khua môi lẻo mép, ta lại phang cho nhà ngươi một gậy bây giờ!"

Taehyung vừa rửa rau xong, lại thấy 2 bố con Jisoo đùa nhau vui vẻ, không khỏi vui lây. Jisoo của anh rất hay cười, tính tình còn 4D nữa nên anh chẳng lạ gì.

"Bố ngồi ăn cơm ạ."

"Tae Tae, xin lỗi con. Con gái của bố thật hư đốn."

"Không sao ạ, tối nay về con sẽ chỉnh cô ấy sau thưa bố."

"Xìiiii, bày đặt thưa gửi. Bố mẹ anh có bao giờ được như vậy không Taehyung?"

"À, bao giờ con mời ông bà thông gia sang đây ăn cơm nhé Taehyung."

"Bố mẹ con cũng định bụng mời ba sang nhà chơi đấy ạ!"

"Được được, có thời gian nhất định bố sẽ sang chơi"

Jisoo lại bị ăn "bơ" nữa, cô phụng phịu ăn cơm. Cũng may cho Kim Taehyung, nếu như anh nấu cơm không ngon thì chắc cô đá bay anh đi rồi.

"Kính coong!"

"Jisoo..."

"Rồi rồi, con ra mở cửa nè!"

Bố hết yêu Chichoo rồi! Bố chỉ yêu Taehyung thôi!!!!

Jisoo mở cửa, một thân hình không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện. Nhưng chỉ là nó tàn tạ hơn nhiều.

"Mẹ...?"

"Jisoo,..... bố con đâu?"

Quả nhiên là mẹ cô. Bà ta lúc này rất kham khổ, mệt nhọc. Từ một phu nhân giàu có lại xuống đường nghèo đói, Jisoo thật sự không nhận ra người trước mặt cô đây chính là người đàn bà cô gặp mấy tháng trước.

"Ai đó con?"

"Chỉ là một bà ăn xin thôi bố! Con lên liền đây!"

Mẹ Jisoo cứng người lại. Ai là ăn xin?

"Jisoo, ta vào nhà trước nhé, mẹ mỏi chân lắm rồi, rót mẹ cốc nước..."

"Ai cho bà vào? Bà không biết đó là xâm phạm riêng tư nhà người khác sao?"

"Ta là mẹ con, người trên kia là chồng ta!"

"Vớ vẩn. Ai là con bà? Ai là chồng bà? 16 năm trước bố con tôi đã chẳng còn bất cứ quan hệ gì với bà rồi! Ngưng nhận vơ đi!"

"Jisoo...."

Jisoo rút cho bà ta 5 tờ tiền, lạnh nhạt nói.

"Bà cầm số tiền này, rồi rời xa chỗ này đi. Kể cả bà có là mẹ tôi nhưng bà không chăm sóc tôi được ngày nào nên công sinh không bằng công dưỡng, bà đi mau đi!"

Jisoo đóng cửa lại. Cô dựa vào cánh cửa gỗ mộc, cúi gằm đầu khóc. Cô cứng rắn như vậy, chính là học từ Taehyung. Nếu không thì chắc giờ này mẹ cô đã ngồi trong nhà ăn cơm rồi. Một đôi chân thẳng tắp xuất hiện trước mặt cô. Taehyung ngồi xuống đối diện cô, giang tay ra ôm lấy cô vào lòng, dịu dàng ôn nhu vỗ về.

"Em mệt rồi thì dựa vào vai anh mà ngủ. Anh luôn ở bên em!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro