Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dùng bửa tối xong thì ra ngoài đi dạo, trên tay còn có điếu thuốc đã cháy gần hết, cô định hút xong thì bỏ vào thùng rác thì bỗng nhiên có ai đó quăng hẳng nó vào thùng rác rồi đưa cây kẹo trước mặt cô.

- Cậu làm cái gì vậy Rei ?

- Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nên mình vức đi

- Mình hút chứ có phải cậu hút đâu mà tốt hay không tốt

- Nhưng mình không muốn thấy người yêu mình hút thuốc, mình ghét mùi thuốc

Nàng đưa ánh mắt long lanh nhìn cô, cô vì sự thật lòng của nàng một lần nữa làm cho rung động, cô ngậm lấy cây kẹo trên tay nàng rồi bỏ đi, nàng thấy cô ăn kẹo của mình thì vui vẻ lẽo đẽo phía sau lưng cô.

- Liz ơi

- Nói

- Lạnh lùng với người ta quá à

- Có làm gì của nhau đâu mà không lạnh với chả lùng, chỉ là bạn thân thôi mà

- Bạn thân thôi hả ?

- Ừm, chứ là gì ?

- Mình tưởng là thân mình cậu lo chứ ?

Cô nghe nàng câu đó thì ngại đỏ cả mặt, cô không ngờ nàng có thể nói được những lời lẽ...ừ thì là câu nói hơi tế nhị một xíu nhưng nói thẳng là quá damdang, cô là nhân viên bán cà phê cũng là nhân viên trong Black Rose từng tiếp xúc nói chuyện với nhiều nữ nhân nhưng cô chưa từng tiếp xúc nói chuyện với ai mà như nàng cả, quá phóng đảng rồi.

- Cậu đang nói cái gì vậy hả ? Ăn nói không tế nhị gì hết vậy ?

- Có sao đâu, dù gì Liz cũng sắp làm bạn gái của Rei rồi mà

- Bạn gái gì chứ ? Tôi có đồng ý chưa mà cứ gọi là bạn gái quài

Cô không muốn nói gì đến nàng nữa nên đã bỏ đi thật nhanh, thấy cô bỏ đi thì định chạy theo cô nhưng bị một người đến xin info, cô đi một hồi thì không thấy con mèo Rei lẽo đẽo theo sau thì quay đầu lại, đập vào mắt cô là một tên con trai đang cố gắng xin info của nàng và đồng thời đanh dở trò biến thái, cô sát khí đùng đùng đi lại bóp chặt cổ tên nói.

- Người của tao, tao chưa một lần làm đau cô ấy vậy mà mày nỡ làm cô ấy đau trước mặt tao

- Bỏ....ra...khó...thở

- Cái lúc mày làm mày có nghĩ đến hậu quả không ? HẢ ?

- Tôi...tôi....xin lỗi....tôi không dám nữa....bỏ tôi ra đi....khó...thở quá

Tay cô không có dấu hiệu nào là buôn ra cả nàng cũng can ngăn nên mới cứu tên đó được một mạng, được thả ra thì chạy thục mạng đi, nàng định mở lời thì cô đã kéo tay nàng đi.

- Liz, cậu bị làm sao vậy ?

- Không bị gì cả

- Cậu vẫn còn tức giận sao ?

- Tôi không rãnh để giận ai đâu

- Liz ơi, Liz, người yêu ơi

Cô vẫn luôn nghe những câu từ nàng gọi mình nhưng do còn tức giận nên không muốn trả lời, lúc sau thì cô nghe tiếng thúc thích phía sau, thế là cũng hiểu rồi, liền đứng lại xoay người lại phía sau kéo mèo nhỏ mít ướt vào lòng dỗ dành.

- Đừng khóc nữa, là tôi sai, lại để cậu khóc một lần nữa rồi

- Liz hết quan tâm mình nữa rồi, không thương mình nữa rồi, sau này cũng sẽ ghét thôi

- Không ghét, còn quan tâm và cũng còn thương

- Hả ? Thương mình sao ?

Nàng nín khóc ngay lập tức khi cô nói thương mình, cô cũng biết mình bị gài đó nhưng nhìn nàng khóc cô chịu không được, dù gì thì đây cũng là lời nói chấp nhận để nàng theo đuổi mình, nàng được cô chấp nhận thì vô cùng vui mừng liền ôm chầm lấy cô không buôn vì nàng sợ nếu mà buôn ra thì cô sẽ bỏ nàng đi mất.

- Cõng, cõng em

Được crush chấp nhận thì ngu gì không bắt lấy cơ hội để nhõng nhẽo, nàng đòi về nhà cô nhưng lúc đầu cô từ chối và không ngần ngại đuổi nàng về nhưng khi nàng điện thoại về nhà, ba mẹ nàng nói một câu cô cũng đành cõng nàng về nhà mình, câu nói của phụ huynh rất là chất chơi, điển hình là.

- Ba mẹ ơi, con muốn ở nhà crush con mà người ta không cho con còn đuổi con về nữa ạ

- Đi đâu đi luôn đi đừng có về, nếu muốn về nhà thì đưa người yêu về ra mắt rồi muốn gì cũng được

Một câu phủ phàng của phụ huynh về chuyện "Đưa Người Yêu Về Ra Mắt" mà dẫn tâm đuổi con gái rượu sang nhà crush ở, không cho về nhà. Vừa mở cửa bước vào nhà thì Wonyoung và Yujin đang ngồi chơi game trên ti vi như muốn đánh lộn với nhau tới nơi, nhìn ra ngoài cửa thì cả sốc đến nỗi té ghế, cả hai bình tĩnh lại rồi vào bếp gọt trái cây làm nước cho nàng.

- Chào tiểu thư

- Cứ gọi là Rei, đừng gọi tiểu thư nữa

- À...Re...Rei không biết có chuyện gì mà đến tận nhà chúng tôi vậy ?

- Không có chuyện gì đâu, chỉ là sang nhà crush ở thôi à

- Crush hả ?

- Đúng rồi

- Nhà chúng tôi hơi nhỏ, với lại chỉ có một chiếc giường duy nhất, đủ ba người nằm, không thể thêm một người nữa được ạ

- Mà để Rei nằm dưới đất thì không được, khách đến nhà mà chúng tôi tiếp đón sơ sài quá, mong Rei bỏ qua

- Không sao đâu mà, không có giường thì tôi với Liz ngủ dưới đất cũng được rồi

Nói thì nói vậy nhưng tới giờ đi ngủ thì bốn người vẫn lên nằm chung một giường nhưng chỉ khác là có người nào đó được nằm trên người cô, Wonyoung và Yujin phải gặp đắng nuốt cay ăn hết tô cơm tró này, đến khoảng 11 giờ thì cả hai mới vào giấc ngủ được, đó là khi có một đứa bạn thân có người yêu và hai đứa còn lại phải chịu đựng ăn cơm tró đến khi hai đứa có người yêu thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro