Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm bị bóng đè nên cô không thể nào ngủ một cách giấc ngon nhưng ngược lại thì người đó vẫn ung dung dùng bửa sáng cùng Wonyoung và Yujin, cô êm ẩm cả người, cố gắng ngồi dậy để vệ sinh cá nhân rồi, dùng bửa sáng để kịp thời gian đi làm. Dòng nước ấm chảy lên cơ thể ào ào nhưng nó hoà huyện vào một chút nhẹ nhàng của làng nước ấm.

- Ra rồi đó hả ? Vào ăn sáng để còn đi làm nữa

- Chào buổi sáng người yêu

- Chào buổi sáng Rei, mà hôm nay tao với mày đổi chỗ đi Wonyoung

- Ủa, sao lại đổi ?

- Tại cơ thể này không còn sức lực nữa

- Ờ...ừm, ok

- Có phải mình nằm trên người cậu quá lâu rồi đúng không ?

- Không sao, mình không trách cậu đâu

Cô trước khi đi làm thì lái xe đưa nàng về nhà, vừa định lái xe rời đi thì ba mẹ nàng đi ra rồi lên tiếng.

- Ai đây ?

- Dạ là crush của con

- Cháu chào hai bác

- Ừm, chào con

Chì có mẹ nàng là vui vẻ đáp lại lời chào của cô còn ba nàng thì đã kinh thường cô ra mặt, nhiều lúc ba nàng còn muốn đuổi cô đi khuất mắt cho xong việc.

- Con gái con đứa, nói có một câu là đi luôn, đến nhà người lạ rồi qua đêm nữa chứ, thật không ra gì mà

- Ông đừng có lớn tiếng với con nó như vậy

- Bà thì biết cái gì ? Bà im lặng đi, để tôi dạy nó lại cho đàng hoàng

- Ba à, con đã nói là sẽ qua nhà cậu ấy ngủ rồi mà, chứ có phải có việc không nói đâu ạ

- Im ngay đi, nói một câu cải lại mười câu, gia giáo nhà này để đâu rồi hả ? Quốc có quốc pháp, gia có gia huy

Nếu gia đình nàng nói là dễ thì cũng không phải cho lắm vì chỉ có mẹ và mọi người trong nhà đều dễ thôi còn ba nàng thì theo cổ hủ ngày xưa là ba mẹ đặt đâu là con phải ngồi đó không được cải và cũng có thể biết luôn là ba nàng sẽ chắc chắn ghét cái chuyện tình cảm nữ nhân này với nhau. Cô thấy ba nàng nói như vậy thì cũng biết là ba nàng không chấp nhận mình rồi, cô cũng cuối chào định lái xe rời đi thì ba nàng nói một câu làm cô đứng hình.

- Cút khuất mắt đi, ở đây tôi nhìn thấy chướng lắm, người không ra gì thì đừng nghĩ đến việc quen con gái tôi, cái thứ loại người bệnh hoạn, đã nghèo còn thêm bệnh hoạn

Ba nàng nói xong thì kéo nàng đi vào trong, cô vẫn đứng đó nhìn cánh cổng dần dần đóng lại và bóng lưng nàng cũng đã khuất đi. Cô dù là đang lái xe như trong đầu lại tập trung câu nói cay nghiệt đó của ba nàng thì do không chú ý nên chiếc xe đã đâm phải chiếc xe đang chạy phía trước và cô bị tai nạn, mọi người xung quanh liền điện cho xe cấp cứu để đưa cô vào bệnh viện. Còn Wonyoung và Yujin thì thấy tin tức trên ti vi về vụ tai nạn nên xin phép Irene nghỉ vài ngày rồi chạy lên bệnh viện.

- Bác sĩ, bạn tôi có sao không bác sĩ ?

- Bạn của cô bị va chạm ở đầu bị chảy máu rất nhiều nhưng cũng mai kịp đưa đến bệnh viện nên không sao

- Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm được rồi chứ ?

- Có thể vào thăm nhưng giữ không gian im lặng để trách ảnh hưởng đến vết thương

- Dạ, vâng...tôi cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ cũng rời đi, Wonyoung và Yujin mở cửa đi vào phòng bệnh thì thấy cô còn nằm bất tỉnh ở đó nên cũng chẳng hỏi được gì, cả hai ngồi ở sofa một lác thì cô cũng tỉnh lại, cả hai thấy cô cũng tỉnh lại thì đi đến hỏi chuyện.

- Mày cảm thấy thế nào rồi ?

- Cũng còn đau một chút

- Sao mày thành ra thế này vậy ? tao nhớ mày lái xe được mà, đâu có cái chuyện mày không biết lái xe

- À...quên nữa, mày lúc sáng đưa Rei về rồi tự nhiên đi về thành ra như vầy ? Bộ hai người có chuyện gì sao ?

Nghe Yujin hỏi thì cô cũng nhớ lại câu nói của ba nàng rồi bỗng dưng rơi nước mắt, cả hai thấy cô khóc thì cũng luốn cuốn ai ủi rồi trấn an cô lại, sợ cô bị ảnh hưởng đến vết thương, khi cô bình tĩnh lại thì kể lại mọi chuyện cho hai người bạn của mình, lúc nghe xong Yujin định đi đến tận nhà nàng để nói chuyện cho ra lẽ nhưng bị cô khuyên ngăn cản lại, Yujin bình tĩnh lại nói chuyện với cô một lúc thì đi mua đồ ăn cho cả ba cùng dùng. Nàng ở nhà cũng biết cô bị như vậy nhưng chẳng thể đến bên cô vì ba nàng đã nhốt nàng trong phòng nên không thể đi được, chuyện này là Wonyoung lấy điện thoại của cô thông báo cho nàng biết vì dù gì cả hai cũng coi nhau là người yêu rồi. Người yêu mình bị tai nạn như nàng chẳng thể đến, chỉ vì hai từ thốt ra của ba mình là "bệnh hoạn".

Đã từ lâu chúng ta đều nghĩ rằng: những khiếm khuyết về tâm lý, những sai lệch trong môi trường sống...có nhiều gia đình họ nghĩ đó là bệnh và phải cần chữa trị nhưng họ làm gì biết lúc đó tâm lý con cái của họ sẽ tuyệt vọng đến như thế nào và thứ họ muốn lúc này là để sợ dây để lại dấu trên cỗ, để sông nước và đại dương xanh sâu thẩm ôm lấy thân thể họ vào lòng, để cho từng viên Panadol nằm trong cơ thể họ làm cho họ được ngủ lâu dài và không thể tỉnh lại. Đồng tính không phải là bệnh, không cần chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro