Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay nàng và cô không thể gặp nhau, bản thân đang làm việc nhưng tâm trí lại nhớ đến người kia, nhiều lúc bưng nước ra cho khách còn lộn tới lộn lui.

- Liz

Cô vừa lau bàn vừa nghĩ về nàng nên hoàn toàn không nghe Wonyoung gọi mình, hiện giờ, nàng chính là đang giữ tâm trí của cô, nên những thứ xung quanh cô đều không mấy để tâm, cái quan trọng cô quan tâm nhất là nàng, chỉ một mình nàng mà thôi.

- YAAA, KIM JI WON

- H...hả, mày...kêu...t..tao có gì không ?

- Mày làm cái gì mấy ngày nay cứ lờ đễn thế kia ?

- Thôi khỏi hỏi nữa mày ơi, nó đang nhớ Rei đó, mày chỉ cần thử nói về Rei là nó như con hổ đối hỏi mày tới khi nào có câu trả lời thôi

- Thì ra là nhớ Rei, sao nhớ mà không đi gặp người ta đi ?

- Mày nghĩ ba của Rei cho tao gặp à, đuổi tao như vong hồn, với cả tao đến nhà bạn gái mày hỏi sao Rei dạo này không thấy đâu thì biết cô ấy bị ba giam cầm trong phòng rồi, không cho ra ngoài

- Tự nhiên đùng một cái hai đứa bây có người yêu rồi bỏ tao vậy đó hả ?

- Thì Gaeul đó, hốt luôn cô bạn đó luôn đi cho đồng đều

- Tao không có nhu cầu có bạn gái, bạn trai, người yêu gì cả, tao theo chủ nghĩa độc thân

- Ừ, chủ nghĩa độc thân giống Liz sao ? Nó mở miệng ra ngày nào cũng chủ nghĩa độc thân mà bây giờ nhớ Rei muốn khùng điên lên rồi kìa, sắp sửa có chầu nhậu rồi đó

- Mày nói lắm thật đó Wonyoung, tao khác nó, nó mở miệng là sau đá câu trước còn tao nói là chỉ có sự thật không có nói điêu

Nói vậy thì nói vậy thôi chứ cả hai đang mập mờ hẹn hò đó, chỉ là cô và Wonyoung không thấy được bí mật đó thôi, cả hai người vẫn gặp nhau, đi chơi, đi ăn đầy đủ không thiếu bửa nào. Mà cũng quên nói luôn là Wonyoung và Leeseo cũng đã là bạn gái của nhau, gia đình của Leeseo và Gaeul rất dễ, họ cho hai người muốn yêu ai thì yêu, khái niệm của họ là chỉ cần cả hai hạnh phúc là được, còn gia đình nàng thì ngược lại hoàn toàn, ôi thôi khỏi nói đến luôn đi. Cô nãy giờ đứng nghe hai cô bạn nói chuyện thì tâm trí lại ở nàng, chỉ cần Wonyoung và Yujin lơ là một chút là cô lại rơi vào hư không, cô suy nghĩ cái gì đó một hồi thì dặn dò Wonyoung cả Yujin một vài chuyện rồi gấp rút lái xe đến nhà nàng.

Cô đến nơi thì nhìn ngó xung quanh để tìm lối vào thì thấy cửa sổ của một phòng nào đó đang mở rồi cô đi xung quanh tìm một thứ gì đó để leo vào trong đó, tìm một lúc thì thấy có một thứ gì để leo vào được cả nên cô đã liều mình trèo lên để vào được trong đó, thật ra cánh cửa số đang mở đó là của phòng nàng, nàng ngồi cuộn tròn trên giường thì nghe có tiếng gì đó ở ngoài cửa sổ, ngước đầu lên nhìn thì thấy cô đang trèo vào, nàng thấy cô thì rất vui mừng liền xuống giường kéo cô vào. Nhìn thấy người thương đang ở trước mặt thì nàng không thể kìm lòng ôm chầm lấy cô thật chặt, nàng rất nhớ cô, nàng nhớ hình bóng này, nhớ luôn mùi hương thơm dịu nhẹ trên người cô, nói cách khác thì chỉ có một mình nàng mới nhận ra hương thơm đặt biệt này trên người cô.

- Em nhớ Liz lắm

- Tôi cũng nhớ em nữa, cả tuần nay không được gặp em, tôi nhớ em phát điên lên rồi

Nàng không để cô nói lời nàng nữa liền đặt hai tay lên vai cô rồi rướn người hôn lên môi cô, cô bất ngờ vì hành động của nàng vì cô nghĩ chỉ là một cái ôm thật chặt sau bao ngày không gặp được nhau thôi chứ nhưng cô đâu ngờ nàng sẽ làm vậy nhưng cô cũng không đẩy nàng ra, cô ôm lấy eo nàng kéo sát lại gần mình hơn, vì eo nàng khác nhỏ chỉ cần một vòng tay đã ôm trọn được, cô rời khỏi nụ hôn của nàng làm nàng hơi ngạc nhiên, nàng cứ tưởng cô sẽ chấp nhận nụ hôn này, tâm trí của nàng vẫn nghĩ như vậy nhưng tiếp theo hành động của cô là nâng cằm nàng lên rồi tiếp tục hôn vào đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng đó, nàng thấy cô chủ động như vậy thì cũng vui lắm chứ cũng đáp lại nụ hôn của cô, cả hai đang dây dưa với nhau thì nghe có tiếng mở cửa, nàng thấy vậy thì đẫy cô vào phòng tắm để trốn. Cách cửa được mở ra thì nàng thấy mẹ mình đang bưng khay đồ ăn lên.

- Con gái ăn nhiều vào để còn có sức khỏe

- Vâng ạ

- Mẹ không giống như ba con, mẹ chấp nhận hết, chỉ cần con hạnh phúc là được

- Nếu con nói Liz đang ở đây thì sao ?

- Cũng không sao cả, mẹ sẽ giữ bí mật này cho con, mẹ sẽ tìm cách để con bé có thể dễ đến và ra vào phòng để gặp con

Nàng nghe được câu nói thì nhẹ nhõm biết bao nhiêu, nàng liền gọi cô ra, mai mắn đây không phải là ba mình chứ ba nàng là nãy giờ nàng sẽ rất lo lắng cho cô, khi cô bước ra thì mẹ nàng vui vẻ xoa đầu cô, cô được mẹ nàng chấp nhận thì cũng vui lắm chứ, cả ba người bắt đầu lên kế hoạch để cô có thể đến gặp nàng bất cứ lúc nào. Sau khi xong việc thì cô cuối chào rồi ra về, ba nàng đã lên cty rồi nên không có ở nhà, cô mới được đi cửa chính ra về, chứ không thì phải trèo cửa sổ để đi về nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro