Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ lúc gặp nàng thì tâm trạng cũng tốt hẳng ra, chứ không như lúc trước mặt bơ phờ như ai ăn hết của không bằng, cô mỗi lần làm việc xong là sẽ chạy đi mua vài món ăn vặt và những món nàng thích đem đến cho nàng. Chuyện này xảy ra chỉ được vài ngày thôi vì lúc ba nàng đi công tác về sớm hơn dự định, cô và ba nàng chạm mặt nhau tại cửa chỉnh và biết chuyện cô thường đến gặp nàng nên đã lêu quản gia lấy cho mình cái roi rồi đánh cô tới tấp, nàng đứng trong nhà chỉ biết nhìn cô bị đánh mà không thể làm được gì.

- AI CHO MÀY DÁM BÉN MẢNG ĐẾN NHÀ TAO ? NHÀ TAO KHÔNG CHÀO ĐÓN CÁI LOẠI NHƯ MÀY, TAO NHẮC LẠI LẦN CUỐI, BIẾN KHỎI MẮT TAO, TAO CÒN BIẾT MÀY CÒN DÁM ĐẾN ĐÂY MỘT LẦN NỮA, TAO SẼ KHÔNG NƯƠNG TAY ĐẬP GÃY CHÂN MÀY ĐÂU

Cô bị đám người hầu đẩy ra ngoài, cô cũng rơm rớm ngồi dậy định đạp xe về thì quản gia của nàng mời cô đến nhà chơi và có chuyện muốn nói với cô, cô cũng không từ chối và cô cũng điện thoại báo về cho hai người rồi cô cũng đèo bác quản gia về nhà. Cô dừng xe lại trước căn nhà nhỏ bé, không giống như cô tưởng tượng là một căn nhà sang trọng, quản gia mở cửa mời cô vào nhà, rồi vào bếp pha trà cho cả hai, khi hai người yên vị trên ghế thì quản gia lên tiếng.

- Con có muốn lấy lòng lão gia không ?

Cô nghe được câu hỏi của quản gia thì không ngần ngại trả lời luôn.

- Dạ, tất nhiên là con rất muốn

- Đầu tiên con phải biết tính tình, sở thích và không ưa thích là gì ?

- Vâng, để con ghi lại trong sổ tay của con

Do là thường ngày cũng hay ghi nước cho khác nên cô luôn luôn có cuốn sổ tay trong người, lây lây cần ghi nhớ gì đó là sẽ lấy nó ra và ghi.

- Tính tình của lão gia rất nghiêm khắc, thích sạch sẽ, rất khó tính và nhiều lúc cũng có tính tức giận. Sở thích là ngắm hoa sau vườn, viết hồi ký, sưu tầm cổ vật và thích những món ăn trang trí theo kiểu phương Tây

- Lão gia cũng có nhiều sở thích quá

- Nhưng thích nhất của lão gia là sưu tầm đồ cổ

- Mà ông ấy đã sưu tầm được bao nhiêu món rồi ạ ?

- Trên 100 món đồ lớn nhỏ

- WOW

Cô vô cùng ngạc nhiên khi nghe đến con số hơn 100 món đồ từ miệng quản gia thốt ra, cô không ngờ ba nàng lại có thể sưu tầm được như vậy...nhưng cô lại trựt nhớ lại là ba mình cũng có rất nhiều đồ cổ và ba cô có nhiều hơn ba nữa, cô bây giờ có một ý tưởng táo bạo về việc lấy lòng ba nàng rồi.

- Còn những cái gì không ưa thích của lão gia vậy ạ ?

- À...chỉ có là lão gia không thể ăn cay được thôi

- Vâng, cháu cảm ơn

Hai người cũng trò chuyện luyên thuyên vài điều rồi cũng chào tạm biệt bác quản gia rồi đạp xe về. Về đến nhà thì Wonyoung và Yujin chạy lại xem xét coi cô có bị làm sao không thì kết quả nhận được là cơ thể cô toàn những dấu roi để lại nhưng khi hai người nhìn cô thì cô vẫn vui vẻ tươi cười không có một chút cảm giác đau khi bị đánh cả.

- Người mày toàn dấu vết roi mà mày còn cười được nữa, Không có cảm giác đau chút nào sao ?

- Yujin à, có kẻ nào bị đánh mà không đau chứ

- Mày biết đau, mà vẫn còn cười được, không hiểu mày luôn á

- Đau thì đau nhưng tao cũng có niềm vui thay thế sự đau đớn này

- Niềm vui gì ?

- Bác quản gia đã giúp tao lấy lòng ba của Rei

- Oày, xịn thế

Cô lấy cuốn sách từ trong túi áo ra rồi để lên bàn.

- Tao có ghi trong cuốn sổ này rồi, bây muốn xem thì xem đi, tao đi tắm, mà quên Wonyoung

- Hửm ?

- Mày một lác giúp tao sơ cứu vết thương giùm

- Ok

Cô tắm xong thay đồ, đi xuống nhà cho Wonyoung sử lý vết thương rồi lại tiếp tục đi đến thăm nàng, cả hai lắc đầu ngao ngán với cô. Cô đến nơi thì theo thói quen trèo cửa sổ vào thôi, nàng từ nhà tắm bước ra thấy cô đang trèo vào thì hốt hoảng.

- Mèo nhỏ, em còn dám đến đây sao ?

- Em dám chứ, nhìn người đang theo đuổi mình bị giam cầm như vậy, ai mà không xót chứ

Tại sao cách xưng hô lại thay đổi như vậy vì trong lúc cô thường xuyên đến thăm nàng thì đã tìm hiểu sâu về đối phương thì cô biết nàng sinh trước mình 9 tháng, dù biết sinh cùng năm đó nhưng về vai vế thì nàng cũng lớn hơn cô nên cô đã đổi cách xưng hô từ lúc đó, còn biệt danh "mèo nhỏ" là nàng biết cô rất thích mèo, còn hay trèo cửa sổ vào nên đã gọi cô như vậy.

- Không sợ ba sẽ đánh em hả ?

- Không, không sợ

- Em hay quá hay, nhìn chị bị giam cầm biết xót mà không biết mấy người bị đánh ai đó cũng xót chứ bộ

Cô đứng ngu ngơ ở đó không hiểu câu nói nàng đang nhắc đến ai, suy nghĩ một lúc thì cũng biết nàng đang xót cho mình, cô nở nụ cười nhìn nàng rồi ôm nàng vào lòng.

- Đừng lo lắng nữa, sau nàng chắc chắn ba chị sẽ không đánh em nữa đâu

- Sao cưng biết được ?

- Bác quản gia đã giúp em để em lấy lòng ba của chị, đừng lo nữa nhé

- Ừm...hôm nay ở lại với chị nha ?

- Được, em sẽ ở lại với chị

Cả hai ngã lưng xuống giường, cô đắp chăn cho cả hai rồi ôm nàng vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro