Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng hôm sau, mặt trời chưa ló dạng thì cô đã thức dậy sớm, tránh để ba nàng phát hiện, cô nhìn sang bên cạnh, trao cho người con gái đang còn ngủ say đó một nụ hôn ở trán rồi đứng dậy rón rén rời đi. Cô trở về nhà, vừa mở đèn lên thì cô như muốn bốc hỏa tới nơi vì đồ ăn nhanh, chai bia, lon nước ngọt nằm rải rác khắp trên nền nhà, cô bực bội tháo đôi giày ra rồi bắt đầu dọn dẹp, đến khoảng 5 giờ mấy thì hai con người kia mới mò đầu dậy.

- Hai tụi bây có ý thức không vậy ? Có tay có chân đi mua đồ ăn thức uống đem về đây rồi ăn xong không biết dọn hả ?

- Quên

- Nói ra thì quên, quên, mà nhắc tới người yêu thì cái quần què gì cũng nhớ

- Có mình mày với Wonyoung có người yêu à, chứ tao đâu có

- Mày mà không có thì chặt cái đầu tao nè

Yujin bị nói trúng tim đen nên cũng không còn câu nào để lên tiếng nữa, còn Wonyoung thì đã đi lại nằm ngủ ở sofa từ đời nào rồi, cô bất lực đi đến sofa nắm cổ áo kéo Wonyoung lên rồi nói.

- Wonyoung ơi, Leeseo muốn ăn sáng cùng Wonyoung

Wonyoung đang còn mớ ngủ thì nghe Leeseo muốn đi ăn sáng cùng mình nên đã chạy vọt vào toilet vệ sinh cá nhân, thay đồ chỉnh tề bước ra định chạy lại cửa nhà mở cửa đi thì cô tiếp tục lên tiếng.

- Bạn kêu thì không dậy, gái kêu là ba chân bốn cẳng chạy đi, lúc nãy là tao nói đó, khỏi đi tìm con gái nhà người ta chi cho mắc công

- Đang ngủ ngon

- Mày thích ngủ ngon lắm đúng không ?

- Đúng rồi

- Yujin

- Hả ?

- Mày đi chuẩn bị cho tao cái áo quan đi, để tao cho con Wonyoung nó ngủ ngon

- Thôi, thôi, thôi khỏi, cảm ơn nhiều, tao muốn hạnh phúc bên Leeseo chứ chưa cần muốn ngủ ngon như vậy đâu

- Hai đứa mày có về quê với tao không ?

- Về làm gì ?

- Tao về có công chuyện, nếu hai đứa bây không đi thì ở lại giữ nhà đi

- Ai nói, ngu gì không đi

Cả ba dùng bửa sáng xong thì cũng đi đến chỗ làm, vừa mở cửa bước vào thì cô bị một người nào đó ôm chầm lấy, định đẩy người đó ra thì cô ngửi được mùi thơm nước hoa mà nàng hay dùng nên cũng đáp lại cái ôm đó.

- Mèo nhỏ

- Em đây

- Nhớ em

- Chẳng phải lúc nào cũng gặp sao ?

- Bao nhiêu cũng không đủ

Cô rời khỏi cái ôm rồi kèo nàng vào trong quầy để tránh những vị khách vào, lại nhìn hai người họ tình tứ như vậy không hay cho lắm.

- Có muốn ra mắt gia đình nhà em không ?

- Muốn chứ

- Vậy hôm nay em sẽ đưa chị cùng về quê với em

- Mà sao em lại muốn về quê ? Có chuyện gì sao ?

- Không có chuyện gì cả, về quê đem đồ lên để lấy lòng ba của chị, để chúng ta có thể quen nhau

- Vậy thì tốt quá rồi, vậy chúng ta ở lại vài ba ngày nhà ?

- Được

Hôm nay tiệm cà phê YuLiWon tiếp đón một vị tiểu thư chưa bao giờ động vào một công việc nào cả bây giờ lại phải lau dọn bàn cho một tiệm cà phê. Khi làm công việc xong thì nàng phải về nhà để dọn đồ cùng cô về quê ra mắt gia đình cô, cô, Wonyoung và Yujin thì về phòng trọ sắp xếp đồ đạc để về quê chơi, đang sắp xếp đồ thì cửa nhà mở nhẹ nhàng mở ra và nàng kéo vali vào, phía sau còn có Leeseo, nàng nhõng nhẽo chạy lại ôm cô.

- Mèo nhỏ

- Hôm nay chị đưa Leeseo đến chơi à ?

- Đâu có, nó cũng đi chung với chúng ta mà, còn có cả Gaeul nữa, một lác sẽ đến thôi

- Sao chị không nói cho em biết ?

- Chị xin lỗi

Cô thì làm sao mà có thể lớn tiếng với nàng được chứ, cô cưng nàng như một em bé vậy không nỡ nói nặng lời huống chi là lớn tiếng.

- Không sao...không sao, đông người thì đi vui cả

- Mèo nhỏ

- Dạ, em nghe

- Em còn giữ chiếc áo hoodie chị đưa cho em chứ ?

- Chắc chắn còn giữ rồi

- Vậy một lác chúng ta mặc cặp nha, Mèo nhỏ ?

- Được, chị thích là được

Nàng rời khỏi người ôm rồi quay sang nói với Yujin.

- Một lác người yêu của cậu đến đó, quen nhau mập mờ chắc vui lắm nhỉ

- Nè...nè...quen gì ở đây ?

- Gaeul đã kể hết cho tôi với Leeseo nghe rồi, đừng có mà dấu nữa

- À...thì ra là đã quen nhau với Gaeul rồi mà còn dấu bọn này

- Yujin à, mày chơi không ai chơi lại luôn đó

Vừa nhắc Gaeul là Gaeul đến liền, công nhận linh thật há, ước gì nhắc tiền nhắc bạc đến nhanh như vậy cũng đỡ. Hai gia đình nhà kia thì chơi ở phòng khách còn cô và nàng thì ở trong phòng ngủ, nàng giúp cô thoa thuốc những vết thương do ba mình tạo ra.

- Liz còn đau nhiều không ?

- Cũng đã đỡ hơn rồi

Nàng thoa thuốc cho cô xong thì tay chạm vào từng vết thương trên người cô mà lòng đau xót đến cả nước mắt cũng đã rơi, nàng tự hỏi rằng: tại sao ba mình có thể ra tay tàn nhẫn với cô như vậy ?, trên người từ đầu đến chân đều chi chích vết thương và có những vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, máu vẫn còn lúc khi chảy ra ngoài, cô thấy nàng khóc thì đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi nâng cằm nàng lên rồi hôn vào môi nàng, nụ hôn cũng nhanh chóng rời ra, cô lên tiếng rồi nhẹ nhàng xoa má nàng.

- Đừng khóc, em biết chị xót cho lắm nhưng ba chị đã như vậy thì không thể thay đổi

- Em nói như vậy, chị càn yêu em nhiều hơn nữa

Nàng nói xong thì ôm lấy cô vào lòng, cô gác đầu lên vai nàng để nàng xoa xoa dịu nút thắt trong lòng cô, bây giờ cô chẳng khác gì một đứa trẻ đang trong vòng của mẹ, cần sự an ủi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro