Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nghỉ, nên ba người lôi cái xe ra trước nhà chùi, rửa sạch sẽ để tối nay còn đi chơi nữa chứ.

- Thứ hai tuần sau, tao không thua cuộc nữa đâu

- Mày chắc không đó Liz ?

- Mày không tin tao à

- Tin, thì tin rồi đó nhưng mà...cái lúc mày bỏ chạy là đó đã rơi vào cái thế hèn rồi

- Hèn cái con khỉ, mày nghĩ tao và Liz hèn lắm sao ?

- Tao thấy đúng mà

- Đúng cái đầu mày, mà hai đưa bây đi cùng ta ra chỗ sửa xe không ?

- Đi chứ

- Đi thì làm lẹ lên giùm tao cái

Kì kì, chà chà, kì kì, chà chà, đến 2 tiếng đồng hồ thì cũng đã xong bên ngoài, bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ bên trong mất 2 tiếng nữa là 4 tiếng, lên phòng ba đứa xà quần một hòi mất 50 phút, ra tới được tiệm sửa xe thì 10 trưa moẹ rồi, dù là ba người sở hữu nét đẹp trời ban nhưng có cho ai hoàn hảo bao giờ, người họ Ahn thì có cái tật cà rề cả buổi, người họ Kim thì cái tính hậu đậu không ai bằng, còn người còn lại họ Jang thì viết "chữ đẹp" tuyệt trần đến cả ông trời cũng phải thán phục.

- Làm gì mấy đứa ?

- Dạ, bác Song sửa lại mọi thứ cho con xe này giúp con

Bác Song đi vòng quanh xe xem xét rồi mở cửa xe nhìn vào bên trong, bác mở nắp đầu xe lên coi hoạt động của xe như nào.

- Xe này hoạt động còn tốt lắm, đồ trong đây điều đã thay mới, theo bác nghĩ thì chắc cũng tầm 2,3 tháng trước gì đầy, cái này chỉ cần thay đổi đội thất bên trong xe là được

- Dạ, bác thay cho luôn đi ạ, mà bao nhiêu tiền vậy bác

- Người quen của nhau không à, bác không lấy tiền

- Sao được bác, người quen thì người quen nhưng cũng phải lấy tiền chứ bác

- Phải đó bác Song, bác làm vậy bọn cháu ái nái lắm

- Thôi được thôi, bác lấy mõi đứa 10 won thôi, tổng cổng là 30 Won

- Vâng, bọn cháu gửi

Từ khi nào ba người trở nên khá giả như vậy vì cái ngày mà cô và chị bị rượt đuổi chạy muốn rớt dép đó đã cho họ một thời cơ để đổi đời. Khi thay nội thất cho xe xong thì cả ba lái đi vòng quanh thành phố Seoul này, khi hai cây cờ đỏ với một cây cờ xanh đi chung, họ láy xe đến bar Black Rose của Seulgi chơi, vì đây là buổi sáng nên không có người vào đây nhiều, chủ yếu là nhân viên thôi.

- Nay giàu dữ ta, làm nhân viên bán cà phê mà mua được con xe ok quá nhỉ

- Hihi, làm gì có tiền mà mua xe hơi

- Ủa, chứ ở đâu ra ?

- Hôm qua em mới chôm được, nó bị bỏ phế ở phía sau căn nhà bỏ hoang á

- Ý em là căn nhà của tiểu thư Naoi á hả ?

- GÌ !!??

- Thì trong thành phố này cũng không ít những căn nhà bỏ hoang nhưng mà nếu nó là căn nhà ở đường **** thì nó chính là của tiểu thư Naoi

- Sao đi đâu cũng thấy cái tên này là sao vậy cà ?

- Mà nếu đúng như vậy thì con xe em đang chạy đó là của Rei đấy

- Chị biết cô gái đó à ?

- Chị biết, lúc chị cùng chị Irene đi mua sắm thì có giới thiệu qua lại

- Ra là vậy, chị có biết con xe này bao nhiêu tiền không ?

- Xe của Rei thì không có chiếc nào rẻ đâu em

Seulgi đi lại xe chiếc xe thì có hơi bất ngờ, vì đây là con xe BMW có giá là 104 triệu Won.

- Em mai mắn rồi đấy Liz à

- Dạ ??? Mai mắn cái gì ạ ?

- Xe này là BMW, giá của nó là 104 triệu Won

- CÁI GÌ !!!

- 1...104 triệu W...Won !!!

- Chị có nhầm không đấy ? Xe lụm mà giá 104 triệu ?

- Chị đã nói rồi mà, em không tin sao Yujin ? xe của tiểu thư Rei thì không có chiếc nào rẻ cả, em muốn rẻ nữa thì là xem đạp đấy

- Ô, wow, giàu to rồi Liz ơi

- Bọn mình giàu rồi

Wonyoung và Yujin lay lay người cô vì vui mừng, không ngờ số mình lại mai mắn như vậy, nhưng trái lại sự vui mừng đó thì cô vẫn đứng ngây người nhìn con xe đó, cô vẫn không tin rằng nó có giá trị lớn như vậy, bây giờ trong tâm trí của cô là tìm cách bảo vệ nó một cách an toàn nhất có thể. Cả ba trở về nhà của mình để chuẩn bị tối còn chơi nữa.

- Liz, Wonyoung

- Nói nhanh lên, tao với con Liz đang đấu hạng

- Tối nay thử đi cua gái không ?

- Mày bị dở hơi à Yujin, nghèo như chúng mình ai mà yêu

- Mày yên tâm đi, tao chắc chắn dù nói mình nghèo tận cùng trái thì con gái nó vẫn ưng thôi

- Ưng đường nào, mày nói cho tao nghe xem

- Mày không thấy à, chúng mình nghèo nhưng được cái có nhan sắc trời ban

- Ừ, ha, sao mình rất nhạy bén mà khi nói đến tình yêu mình ngu dữ vậy ?

- Chốt kèo nha ?

- Chốt

- Còn mày, Wonyoung, sao ?

- Chiến luôn

Đến tối cả ba diện lên một bộ suit đen vô cùng lịch lãm nhưng mà hàng fake mua ngoài chợ có mấy chục Won thôi, chứ tiền đâu ra mua mấy bộ cả triệu bạc, cô lái xe đến bar Black Rose, vừa bước xuống xe thì là tâm điểm chú ý của mọi người, cô đưa chìa khóa cho một tên vệ sĩ đứng canh cửa ở ngoài rồi đi vào trong, ghé vào phòng làm việc của Seulgi.

- Chị

- Nay ăn mặc bảnh tỏn thế ?

- Hàng fake không à, mà em đến đây để làm khách

- Được, chị mày sẽ tiếp đón nồng hậu

- Mà nếu tụi em có ăn chơi nhiều quá thì chị cứ trừ vào số tiền tụi em làm hằng đêm

- Đừng có lo, cứ ăn chơi thoải mái, đến tiền tỷ chị mày cũng trả hết cho

- Ơ, sao được chị

- Bạn bè với nhau, tụi em cũng giúp chị nhiều lần rồi, hôm nay xem như chị bao chúng mày, vì hôm nay khách quý đến mà

- Cảm ơn chị

Thế là cả ba được các gái xinh trong bar kéo lại, mỗi người một bàn, hai tay ba bốn em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro