Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người một bàn đưa ánh mắt nhìn nhau ra hiệu, vì đây chính là công cuộc họ đạt được mục đích.

- Trời ơi, sao mà soái tỷ quá vậy nè ?

- Đúng là gái đẹp trai có khác

- Muốn hẹn hò với em không ?

- Nói thật thì tôi nghèo lắm, đồ này là hàng fake mua ngoài chợ, suốt ngày đi làm kiếm tiền, nghèo hèn như tôi sao sứng với các tiểu thư ở đây được chứ

- Không sao cả, chỉ cần chị gầt đầu đồng ý, cái gì chị muốn đều có hết

- Mà chị mấy tuổi rồi ?

- 20

- Mới 20 tuổi thôi sao ?

- Phải, mới 20

- Thôi không sao, 20 cũng không nhầm nhò gì, chị sinh ngày mấy vậy ? Để cho em nhớ ngày sinh của người yêu tương lai của em

- 21/11

- Ê, tụi bây, gặp trúng red flag

- Kệ nó, chị trap em vô tư cũng được, em nguyện ý bị chị trap

Lúc này thì Yujin và Wonyoung đi lại bàn của cô mà ngồi, vì bên đó khủng bố quá nên qua đây.

- Ba người là bạn thân của nhau hả ?

- Đúng rồi, bạn thân

- Sao tao nhìn giống một red một green quá vậy mày ?

- Thì mày hỏi hai chỉ thử đi ?

- Hai chị sinh ra ngày mấy vậy ?

- 31/8

- 1/9

- Thấy chưa tao nói có sai đâu, một đỏ, một xanh

Bên này vui vẻ biết bao nhiêu nhìn qua bên bàn của nàng thì lạnh nhú băng bất nhiêu, mọi hành động nãy giờ đều bị nhóm nàng thu vào tầm mắt hết.

- Đồ chơi của bọn này mà cũng dám đụng

- Rei, mày kêu người đến loi bọn chúng về cho tao

- Ê, khoan

- Gì nữa, mày đinhk bao che cho bọn nó hay gì ???

- Không có ý tao là đừng bắt cái chị xinh đẹp kia

- Cái nết mê gái không bao giờ bỏ

- Kệ tao, đẹp thì tao mê

Nàng lấy điện thoại ra gọi người đến lôi cổ cô và Yujin, 5 phút sau, bốn người đàn ông cao to lôi hai người đi, trong sự hoang mang của mọi người, Wonyoung bám theo bọn chúng để cứu hai người nhưng do trong đây rất đông khách nên đã mất dấu bọn chúng, cô và Yujin bị đánh ngất khi lên xe, họ lái xe đưa hai người đến căn biệt thự của nàng. Cô và Yujin bị trói trên ghế, rồi đám người đó đi lấy nước, trở lại thì có hai thùng nước lớn họ liền không ngần ngại tạt nước thẳng vào hai người, Lúc đó thì hai người lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh.

- Đây là đâu vậy mày ?

- Mày hỏi tao, sao tao biết được, tao cũng bị như mày mà

- Đây là biệt thự của tiểu thư Naoi Rei

Cô nghe cái tên Naoi Rei thì bất ngờ, thì ra người bắt cô và Yujin đến đây là nàng.

- Thả chúng tôi ra, chúng tôi có làm gì tiểu thư của các người đâu

- Phải đó, bắt người vô tội mà còn không biết

- Vô tội ???

Cô và Yujin nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh nhưng không thể nào nhận ra phương hướng được vì mọi thứ xung quanh họ đều tối tâm, không một chút ánh sáng nào cả, họ nhìn thấy từ trong bóng tối đó thấy hai người con gái đang bước ra, cô nhìn thấy họ thì vô cùng tức giận.

- Cô làm gì mà bắt chúng tôi chứ ?

- Còn hỏi tôi được sao ? Người nào dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi ?

- Cô nực cười thật đó, mọi chuyện đều là do tự nhiên, bộ tôi nghĩ tôi muốn như vậy lắm sao ?

- Chúng ta lại gặp nhau rồi Yujin

- Thì sao ?

- Kẻ ăn xong không có trách nhiệm còn hỏi tôi ?

- Tôi không hề đụng vào thân thể cô, tôi chỉ đưa cô về nhà mà thôi, tôi đã có ghi rõ trong tờ giấy đó rồi còn gì ? Với lại tôi là người đàng hoàng không như trong suy nghĩ của cô và tôi nói cho cô biết luôn là nên phân biệt, nhận biết giúp tôi một cái, đừng nghĩ mình là tiểu thư rồi muốn làm gì thì làm

- Tôi nhắn lại cho cô tiểu thư Naoi luôn, tôi đừng nghĩ cô là tiểu thư thì tôi không dám gì, đừng đụng vào giới hạn của tôi

Hai cô tiểu thư bị hai tên nhân viên nghèo hèn dạy đời, liền vô cùng giận, vì chưa ai dám làm như vậy với họ cả nhưng đang trong cơn giận đó thì họ vô tình nhìn thấy thứ tuyệt phẩm của họ, đó là cơ thể đầy săn chắc ấy, vì do lúc nảy bị tạt nước nên mọi tình hoa đều thấy, nàng và Gaeul không nghĩ là một đứa con gái sao có thể như nam nhân như vậy, mọi thứ đều đẹp cả, từ khuôn mặt đến cơ thể, hai người không biết mình sao lại chìm đắm trong hình ảnh đó như thế này còn hai người ở đây thì lây hoây tự cởi trói cho bản thân do sự lơ đãng của nàng và Gaeul nên cô và Yujin đã thoát ra từ lúc nào.

- Haizzz...đến lúc rồi tiểu thư Naoi

- S...sao cô thoát ra được ?

- Bí mật, với lại tôi cho cô và tiểu thư Kim biết bí mật của tôi và Yujin là chúng tôi từng làm việc trong phòng thí nghiệm và từng tiếp xúc với các chất pha chế hoá học và súng đạn đó, chuyện tháo láp ráp súng như là chuyện cởi và buộc trói như vậy đó

- Tiểu thư Kim à, dù cô có bắt tôi bao nhiêu lần như cách lấp súng thì tôi vẫn thoát ra và tháo gỡ súng ra được thôi

Cô và Yujin mà hành động thì không ai làm lại, cô tiến đến hôn vào môi nàng xem như là trả nụ hôn lúc đó, còn nếu Gaeul nói Yujin là tên chơi xong không chịu trách nhiệm thì chị cũng chiều theo ý của Gaeul, tiến đến hôn nhẹ lên cổ Gaeul rồi cả hai chào tạm biệt hai vị tiểu thư rồi chạy thoát khỏi chỗ này. Hai cờ đỏ mà chủ động thì nàng và Gaeul chỉ có tương tư mà thôi, không thoát ra được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro