Kiếm tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rei đã chuyển đến học ở Cheongdam đến nay là năm thứ 3. Vậy mà không hiểu sao, cô lại chưa từng gặp Jiwon bao giờ. Dù có là ở hành lang, trên sân thượng, trong buổi lễ chào cờ, dù là lúc vào học hay tan học, thì Rei cũng dám thề rằng mình chưa từng gặp Jiwon. Bởi vì với mái tóc vàng và gương mặt ấy, nếu đã gặp rồi thì Rei sẽ chẳng thể nào quên.

Thường ngày thì mỗi khi tới giờ giải lao, Rei thường ngồi tại lớp, tô tô vẽ vẽ vào quyển sketchbook nhỏ mà cô coi là vật bất li thân với mình. Nhưng giờ đây khi đã biết được Jiwon học chung trường với cô, cứ giờ ra chơi nào, cô cũng đi ngó từng lớp một, rồi hỏi xem lớp đó có ai tên là Kim Jiwon không.

Thực ra, 'Kim Jiwon' là một cái tên đẹp, và nó rất phổ biến ở Hàn, cả nam cả nữ đều có thể dùng được. Cũng vì thế nên công cuộc tìm kiếm Kim Jiwon của Naoi Rei càng trở nên phức tạp hơn, bởi đi qua 5 lớp thì đã có 3 lớp có học sinh tên Kim Jiwon, nhưng chẳng có ai là Jiwon mà Rei tìm kiếm hết.

Cho đến lớp thứ 7, cũng là lớp cuối cùng trong khối của trường Cheongdam.

"Lớp cậu có bạn nào tên là Kim Jiwon không?" - Rei hỏi một câu hỏi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong giờ ra chơi.

"Lớp tớ có 2 bạn tên Kim Jiwon, cậu muốn tìm bạn nào?"

"Một bạn nữ, có mái tóc màu vàng và có một lúm đồng điếu khi cười ấy"

Bạn kia phì cười: "Tớ không để ý lắm là bạn ấy có lúm đồng điếu không nhưng nếu là bạn tóc vàng thì bạn ý ngồi ở kia kìa, tớ gọi bạn ý ra cho cậu nhé?"

Rei như thấy một tia hy vọng, rạng rỡ nói: "À không không, cậu đừng gọi bạn ấy"

Rei ngó vào phía bàn học góc cuối lớp, là một cô bé tóc vàng, nhưng là tóc ngắn, không phải, Jiwon tóc dài mà...cũng có thể cậu ấy vừa cắt tóc.

Cô gái tóc vàng kia đang úp mặt xuống bàn, Rei không thể nhìn rõ gương mặt cô.

Đứng thậm thụt ngoài cửa cho đến khi tiếng chuông lại một lần nữa reo lên. Và nó đã đánh thức cô gái kia dậy, trong những giây cuối cùng trước khi phải chạy về lớp mình, Rei đã thấy gương mặt cô gái kia.

Tia hy vọng vụt tắt.

Đó không phải là Kim Jiwon mà cô tìm.

Buồn bã quay trở lại lớp, cô chẳng thiết nghe giảng nữa, lại lấy quyển sổ sketch ra, vẽ lại hình ảnh của Jiwon với chiếc bánh kem hình con mèo theo trí nhớ của cô.

Được một lúc, Rei chợt nhận ra điều gì đó. Chuông reo lên, lần này là chuông tan học, chứ không phải chuông nghỉ giải lao. Rei mặc kệ đống sách vở ở đó không thu dọn, cầm theo cuốn sổ sketch, chạy một mạch đến lớp 11-7 cuối dãy. May mắn là lớp đó vẫn chưa tan. Rei ngó vào phòng, đưa mắt tìm một lượt, không có, không có mái tóc màu vàng nào khác ngoài cô gái tóc ngắn ban nãy, thế nhưng Rei vẫn không thôi hy vọng, dù là nhỏ nhất.

Cuối cùng, lớp đó cũng tan, Rei chạy tới chỗ bạn học ban nãy cô vừa nói chuyện cùng:

"Cậu ơi, bạn Kim Jiwon còn lại, cậu biết bạn ấy đang ở đâu không?"

"Cậu là...À, Kim Jiwon á, một bạn thì ở góc kia, không phải người cậu tìm sao?"

Rei gật đầu

"Bạn Kim Jiwon còn lại thì đang đi ôn thi học sinh giỏi nên mấy ngày hôm nay không có ở lớp, bạn ấy có lẽ đang ở trên thư viện ấy"

Rei đưa quyển sổ sketch cho đối phương nhìn, hỏi: "Có phải bạn ấy trông giống như này không?"

Bạn học kia bất ngờ: "Waaa cậu vẽ đẹp thật đấy, giống Jiwon thật. Cả cái bánh con mèo này nữa, chắc chắn đây là Jiwon rồi vì biệt danh của Jiwon là mèo phô mai mà. À đúng rồi, Jiwon vừa nhuộm lại tóc cho nên giờ là mèo đen chứ không phải mèo phô mai nữa ha, kkk"

Nghe vậy, Rei không khéo suýt bật khóc, vì công sức tìm kiếm của cô cũng không trở thành công cốc. Kim Jiwon cuối cùng của khối 11, cuối cùng đã tìm thấy.

Cảm ơn rồi rít bạn học kia, Rei chạy lên trên thư viện trường.

Thú thật, đã lâu lắm rồi Rei không lên thư viện, kể từ sau lần vào đây lấy áo đồng phục và sách giáo khoa đầu năm lớp 10. Rei thấy mình thật ngốc, tại sao lại không tìm ở đây ngay từ đầu chứ.

Quy định của thư viện trường Cheongdam là phải có thẻ thư viện mới được vào. Nhưng Rei thì đã quẳng cái thẻ đó vào xó nào rồi ấy, một năm qua còn chẳng đụng tới. Giờ cần dùng thì lại chẳng biết ở đâu. Cái thói hậu đậu bừa bãi này, có thêm vài lần hối hận nữa cũng chưa chừa.

Đứng ở ngoài chỉ có thể nhìn vào trong thư viện qua một tấm kính nhỏ, to bằng một quyển sổ A5 trên cánh cửa gỗ. Rei ló mắt vào, thấy một nhóm người đang ngồi ở bàn, không gian im ắng.

Tìm thấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love