01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm, năm 20xx.

một trận mưa nhỏ hạt góc phố seoul, không lớn, chỉ râm rỉ, đủ bứt chết những kẻ ghét thứ tiết trời khó chịu này.

lũ chuột nhắt với âm thanh chít chít chói tai chạy tán loạn, đầu đường, cuối xá, đâu đâu cũng thấy chúng. cũng không khó hiểu khi con hẻm tối om ẩn ướt này trở thành "địa bàn" của chúng.

và huang renjun điên tiết vì điều đó.

chán nản với cảnh tượng đinh tai nhức óc quen thuộc, ánh mắt lảo đảo bỏ đi ra ngoài, đối mặt ngay chóc gã trai đẹp lạ.

gã trai với mái tóc nâu sáng dài đến cần cổ, một tay đút túi, tay kia cầm hững hờ điếu thuốc lá, cả người dựa vào chiếc tường ẩm mốc rong rêu, mặt ngước lên, nhả ra từng làn khói mờ ảo mơ hồ, một tuyệt tác đế vương cùng sự quyến rũ lạ lẫm.

hình ảnh quen thuộc đó (lại một lần nữa) nhận lấy cái nhíu mày từ huang renjun - kẻ vừa ra khỏi cửa đã trợn mắt vì đống điếu thuốc dưới chân gã, thằng điên này.

"tính cho bọn này chầu ông bà bằng đống khói chó má của mày à?"

tên đối diện liếc đến cậu, hạ tầm mắt, lại cố tình nhả ra làn khói khác, làn mới chồng làn cũ, khói chồng khói, mùi hương đủ khiến người khác chết vì ung thư phổi.

"con mẹ nó, đừng chọc tao điên."

huang renjun nắm lấy cổ áo kẻ mang trên mình mùi nồng của thuốc, lại nhận lấy một đợt khói mới, nhưng lần này ác, đáp thẳng đến sóng mũi hoàn mĩ của huang renjun, đại não lập tức thu nhận mùi hương vừa kích thích, không đến một giây, cả cơ mặt đã nhăn đến đáng thương.

"thưởng thức đi." - và chốt hạ bằng sự ngạo mạn hiện hữu trên chiếc nhếch mép, gã khiến huang renjun muốn dùng bạo lực để nói chuyện rồi.

"đồ khốn này-"

nắm đấm còn chưa vung quá đầu, giọng nói khác đã lấn át, "đủ rồi đấy."

lại một tên đẹp trai.

"muốn vào tù cả đám thì ở đây mà vờn, lũ cớm bám được hơi rồi." - chiếc áo hoodie rộng thùng thình che lấp nửa khuôn mặt, giọng nói thở hốc mệt mỏi dưới lớp khẩu trang đen. là một anh chàng chạy từ đầu con hẻm đến chỗ hai con người nắm cổ áo nhau.

à không, một thằng nắm, một thằng khiêu khích - trong mắt liu yangyang thì là thế.

bỏ qua cái hình ảnh như cơm bữa kia, liu yangyang không để cả hai người kịp tiêu hóa, chống tay lên đầu gối, thở dốc - "đợt này là đứa nào?"

lại một thằng nhóc từ đâu cất tiếng - "đừng có thở như trâu bò thế. là phiên hyuck."

"chạy từ tầng ba ngân hàng xuống đây là hai cây hơn, mày ba gai nữa đi?" - liu yangyang đưa mắt liếc người sau lưng huang renjun, và hành động này khiến huang renjun có chút giật mình, vô tình thả lỏng lực đang ghì chặt cổ áo kẻ trước mặt, quay lại chửi,

"cái thằng, cứ như ma vậy."

nghĩ kĩ lại, liu yangyang trút một hơi thở dài. điều mệt mỏi nhất lại xảy ra. nhiệm vụ lần này của cậu cũng chỉ đơn giản phá camera và vài ba tên bảo vệ, vậy nên họ liu tự cho mình cái quyền làm cho nhanh để còn thư giản, chả mảy may quan tâm người thực hiện nhiệm vụ chính - cướp tiền. đúng là liu yangyang có từng nghĩ ai mà chả được, đằng nào tiền cũng vào túi. nhưng cậu quên mất lee donghyuck.

như mọi khi, đến lượt lee donghyuck nắm đầu là y rằng sẽ sinh chuyện. không phải do tay mơ, ngược lại lee donghyuck còn rất thành thạo bảo mật lằng nhằng ở cái ngân hàng béo bở đó, vấn đề là nằm ở bản tính ham vui.

à ừ, nó là thế đấy. khi vô tình lọt vào camera khu vực, hoặc cả khi nòng súng dí sát thái dương, cậu ta ham vui trong mọi hoàn cảnh. điều này giúp lee donghyuck không mấy cật lực nghĩ ra nhiều trò hay, và trốn tìm cùng lũ cớm luôn được cậu đánh giá rất cao về tính giải trí. dễ hiểu thì, chỉ đơn giản là chọc vào cái máu điên của cảnh sát, rồi sau đó hí hửng xuất đầu lộ diện thách thức mọi ánh mắt lùng săn.

kể cả khi lee donghyuck dư sức trốn thoát một cách nhẹ tênh, cậu ta vẫn luôn lựa chọn việc kết thúc nhiệm vụ của mình bằng tiếng cười hí hửng lẫn khinh thường, "xem ai lại vừa tặng toàn cảnh sát phố seoul này một phen tưng bừng nào?"

đó là thú vị với riêng cậu ta; chứ năm người còn lại, kể cả thằng họ na vừa gia nhập bọn chưa lâu, thì phải là tệ, cực cực kì tệ.

lúc này, gã trai mới thoát từ cánh tay huang renjun mà điềm nhiên lên tiếng, như thể đối mặt với tình huống này hai trăm lần có lẻ, mắt nhác ngước lên nhìn, tay chân thuần thục dậm nát điếu thuốc tàn, "khó hiểu gì, chú gấu con lại nghịch ngợm nữa rồi."

"kì này tao mà buông tha cho cái cổ của nó, tao đếch phải huang renjun, chạy miết cũng biết mệt chứ."

trai nhật bản duy nhất trong đám chặc lưỡi, giật lấy cái hộp quẹt trên tay gã, châm một điếu. biết là sắp phải hành động, nhưng osaki shotaro thấy vẫn nên tận hưởng thêm vài ba phút, "cái tính thách thức của nó mày lạ à?"

gã không ngại tham gia cuộc vui, huống chi mỗi lần đều luôn được nhận được giá trị xứng đáng, "lần này bao nhiêu?"

"kha khá, hơn bốn mươi ngàn đô.", osaki shotaro đung đưa chiếc điện thoại trong tay, màn hình mờ nhạt xuyên tạc màn đêm, thoắt ẩn thoắt hiện vài dòng tin nhắn. tên gấu con đó xem ra bày trò xong vẫn thản nhiên gớm.

liu yangyang nhận thấy điều chẳng lành, quay mặt hướng ra đường lớn, vô tình để ánh đèn đỏ chói đặc trưng trên mấy chiếc bốn bánh của cảnh sát lọt vào mắt, âm thanh hú còi đinh tai nhức óc, huang renjun lại sẽ phát điên cho mà xem, "vãi thật, đứng nói nữa đi cho bị gông đầu cả lũ, chúng nó tới đầu đường rồi kìa."

shotaro nheo mắt nhìn, tình hình không có vẻ khả quan, cũng không hoàn toàn rơi vào bế tắc, nhưng cái gì giải quyết nhanh gọn vẫn là nhàn hạ hơn,"jen, lên tuyến đầu, chốt hạ một lần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro