02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trung úy lim, tình hình bên đó thế nào?"

"cấp báo cấp báo, căn cứ của họ đã bị đốt sạch, hai lính vừa được cử đi tuần khi nãy không còn thấy tung tích."

[...]

một trò chơi rượt đuổi không hồi kết. chàng trai trẻ vung tay chằng chịt sẹo, đạp mạnh chân vào bụng viên cảnh sát trẻ. nắm đấm của gã vương thêm dòng máu tanh tưởi. lại một thi thể bất hạnh đổ rạp xuống nền nhà ngân hàng.

"đủ rồi, chạy nhanh." - lee donghyuck đút vội chiếc usb vào túi áo, quay lại huých vai kẻ vẫn còn hài lòng vì chiến tích của bản thân.

cậu ta vừa dứt câu, cũng là lúc lại một đoàn cảnh sát khác xông vào. cả hai nhìn nhau, lập tức ba giây sau dùng hết sức bình sinh mà chạy, đến khi rời khỏi ngân hàng liền tách ra, mỗi đứa một bên, cố tính gây hoang mang cảnh sát.

"mau chia ra, nhất định phải bắt được hắn."

gã nhận thấy bản thân vẫn còn phải diệt triệt để sáu tên bám đuôi, nhanh trí đi vào hẻm cụt, cố tình dồn bản thân vào bước đường cùng. nói là hẻm, chứ cũng chỉ là đường mòn con con, chả ra thù ra dạng. cảnh sát mừng ra mặt, rất nhanh sau đó theo kịp bước chân của gã, oai phong rút súng trước mắt, la to, "lee jeno, anh không còn đường lui đâu, ngoan ngoãn đầu hàng sẽ được pháp luật khoan hồng."

nhưng vẻ bình tĩnh của gã khiến họ lo ngại, rõ ràng nòng súng ngay trước mặt anh ta kia mà, chỉ cần một trong họ bóp cò, gã tội phạm này xem như hết đường chạy. sao vẫn còn trơ mắt nhìn?

trả lời cho bộ dạng nghênh ngang khó lường, vì gã rõ, rằng lũ khốn này sẽ không bao giờ dám ra tay.

trước khi họ kịp hiểu được ý đồ của lee jeno, tên đứng đầu như vừa chịu một cú sốc lớn, gã nhanh như cắt khiến anh không kịp phản ứng. miệng phun ra máu, vô vọng mà chết trong sự bàng hoàng của những người còn lại, cái xác gục xuống trước cú đâm trời giáng của gã. lee jeno rút gọn cây dao ra, máu thấm đượm cả con đường trơn trượt.

"nên thấy may mắn vì trước khi chết còn được gọi tên tao.", nói đặng liếc mắt xung quanh.

người thứ hai, rồi lại thứ năm, rất nhanh sau đó nơi u uất này được dân đại hàn truyền tay cái tên ám ảnh, hẻm chết.

khi cây dao nhọn hoắc của gã chỉ chực trờ ghim thẳng vào cổ họng tên cuối cùng nằm bẹp chờ chết kế lũ anh em đã sớm lìa đời bên cạnh, lee jeno lại không nhận ra vẫn luôn có viên cảnh sát thứ bảy bám đuôi.

ngay sau khi tiếng hét chói tai cuối cùng vang lên, lại một âm thanh vang dội sau lưng gã, rầm.

một cái xác đổ nhào vào người gã.

là xác, xác của tên thứ bảy. máu từ gáy tên cớm xấu số trải dài xuống mặt đất, gã nhanh chóng nhận ra cái nắp thùng rác móp méo bên cạnh chính là hung khí.

một chàng thanh niên bước đến với phong cách bừa bộn, mấp máy cánh môi, "sơ hở quá nhé."

lee jeno đanh mắt nhìn ra trước, nhếch mép, "nắm bắt thông tin nhanh đó, họ na."

những đứa trẻ sinh ra nơi ổ chuột đổ nát, lớn lên trong sự tha hóa bất tận, trưởng thành ở cái môi trường mà chỉ có nắm đấm mới là cánh cửa sinh tồn duy nhất, và đó là lý do bọn chúng hoàn toàn không ngần ngại dừng chân ở bất cứ xó xỉnh nào trong góc phố, kể cả khi đó chỉ là con hẻm u tối xộc mùi ẩm mốc cùng vài con chuột nhắt.

osaki shotaro khui lon nước có cồn vừa cất công trộm được ở một siêu thị tiện lợi nhỏ đầu hẻm. bảo là cất công chứ cũng không tốn nhiều thời gian mấy, vừa uống vừa gật gù nghe kể vờ cảm thán, "ái chà, na jaemin được việc quá nhỉ?"

hắn tặc lưỡi, giựt lấy lon còn lại từ tay huang renjun mà uống gọn như thể vừa chết khát ngàn năm, "chơi với lũ bỏ bê bạn bè nó phải khác chứ"

lee donghyuck không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo hắn, "cũng hên là còn tỉnh đấy, tưởng đâu chết trên giường vì gái rồi."

na jaemin đưa cái liếc mắt sắc bén đến thẳng mặt cậu ta như muốn moi gan tim óc cho bỏ tức, hình như thằng này quên nó là nguồn gốc của sự việc nhỉ?

"đồ chó, chưa đấm mày là may. để tao chơi yên ổn thì mày sinh bệnh hả hyuck?"

kẻ bị réo tên có chút chột dạ, một chút thôi, bình thường cậu cũng chả nhát cáy gì, nhưng riêng thằng jaemin với thằng jen thì phải giữ kẽ. hỡi ôi, chả ai muốn gương mặt ngọc ngà này bị hai tên điên đó xé nát đâu.

cậu ta vừa gãi đầu vừa cười, "sống yên bình quá cũng nhàm chứ bạn."

"mày câm, đéo nhờ thằng yang gọi thì tao bị gông cổ từ lúc còn ở khách sạn rồi."

lee jeno lại nhìn vào tấm hình nhỏ xíu đen nhẻm lồng trong sợi dây chuyền cũ, ý cười hiện trên đuôi mắt - một việc lặp đi lặp lại suốt mười năm trời kể từ khi chúng quen gã. có tò mò, có hứng thú, nhưng lâu như vậy vẫn không thể hiểu được rốt cuộc thứ gì khiến lee jeno đặc biệt quan tâm thế.

ngược lại, gã dường như không có hứng thú tham gia cuộc hội thoại rôm rã đó, lúc nào cũng chung quanh chủ đề gái và cớm, nghe phát chán.

hơn hết, lee jeno gã đặc biệt không có máu ham muốn hiển nhiên ở độ tuổi này. ngược lại luôn mang hiềm khích với phụ nữ, đặc biệt ở lứa tuổi ba mươi, bốn mươi. chỉ cần nhìn họ, cái kí ức suốt mười bốn năm chôn vùi trong gã lại vùng dậy, lại không thể ngăn mình nhớ đến gương mặt bà ấy, kẻ buông lời cay nghiệt vì sự ra đời của gã. bà là người bỏ mặc dòng đời đứa nhỏ đứt ruột sinh thành nơi khu lao động hoang vắng, nhẫn tâm đẩy thằng nhóc mang giọt máu của mình sống dở chết dở trên con đường nhuốm đầy máu và sẹo. cũng là người lee jeno từng thề độc đích thân ra tay tiễn đưa đến bên satan, mẹ gã.

theo ý bà, nhẽ ra lee jeno - một vết nhơ mang họ của tên khốn đã cưỡng bức bà không ít lần, sớm phải bị đàn lũ ở khu lao động đó đánh đến chết, đến khi chỉ còn là thằng nhỏ sáu tuổi què quặt thân tàn ma dại để thỏa được nỗi lòng căm hận điên cuồng suốt chín tháng mang thai của bà; thì gã gặp chúng nó, hội bạn đồng trang lứa phải trải qua tuổi thơ chịu đựng đủ mọi hình thức bạo lực trẻ em.

ngay thời khắc năm người chạm mắt, chân lý tự giác mở ra trong tiềm thức chúng, cảm giác ham muốn phạm tội.

sự ham muốn trổi dậy càng mãnh liệt sau khi lũ trẻ sáu tuổi ấy thực hiện được khát khao lớn nhất lúc bấy giờ - nhấn chìm khu lao động trong biển lửa.

và chúng nhận ra, đây là cách xóa bỏ chứng cứ hoàn hảo. đối mặt với cảnh sát chục lần thì y chục lần mười vụ hỏa hoạn xảy ra. tất nhiên trận tối nay cũng không ngoại lệ. chúng hóa tro hóa bụi mọi thứ, kể cả vật hay người, kể cả là căn cứ tạm thời đổ nát khi nãy hay là hai tên viên cảnh sát tuần tra xấu số nọ.

bước sang tuổi thứ bảy, lần đầu tiên đối mặt với xã hội. rồi mười tám, theo đúng quy củ đạo đức buông thả cái màng bọc mang tên trẻ vị thành niên.

na jaemin gia nhập hội sau, là khi cả năm tình cờ nhìn được một thằng đẹp mã núp sau con bar nhỏ rít từng đợt khói bên cạnh một cái xác xấu xí. kẻ rành rọt bar club hơn bất cứ thứ gì như yangyang, rất mau nhận ra tên quản lý béo hói biến thái từng gạ trên dưới hai mươi trai trẻ trong đây đã chết thảm vì cú đánh sau gáy. còn người này, nhốt cả đám trong ánh nhìn khiêu khích lạ lẫm, bên tay chưa có ý định buông vỏ chai thủy tinh vỡ vụn nhuộm máu. cứ thế an nhiên một chân đi cùng chúng, không lời rủ rê, không tiếng xin xỏ.

chúng gặp gỡ, trưởng thành lẫn ngoại hình và tính cách, theo hướng tiêu cực nhất có thể. để rồi tất cả những gì chúng có hiện tại là tiền bạc và sáu tội phạm ở độ tuổi đôi mươi.

nhưng có vẻ lee jeno chưa từng nhắc đến, một vị thiên sứ cứu rỗi tâm hồn rỗng tuếch trong gã năm sáu tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro