03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần sau.

lee jeno gã từng nói, cuộc đời gã là chuỗi ngày chạy đua cùng còi xe inh ỏi và tay cớm áo xanh da trầm, hoặc cũng có thể là lang thang chợp giật trên miếng ăn của đồng loại.

và tình huống hiện tại, chắc chắn là thứ hai.

cái bọn hành "nghề" này không hẳn chỉ mỗi tụi nó, rất nhiều. thậm chí là đủ để hợp sức lật cả mớ luật hình sự hay trăm sở cảnh sát. nhiều, nên đạp lên nhau mà sống. ví như có tận cả ngàn tên trộm, thì vẫn chỉ độc duy một tòa biệt thự béo bở làm mồi. chẳng qua tụi nó là lũ man rợ và khốn nạn nhất so với bọn còn lại - đó là lời của vài viên cảnh sát trực khu. riêng gã chỉ thấy bầy riu tép hoàn toàn không có uy lực để nhắc đến kia như một đống hổ đốn; núp bóng sau lưng để hưởng đồ ngon, rồi lại cong cẳng chạy tít khi bị rờ trúng đuôi chuột; chung quy vẫn là hèn nhát đáng khinh.

không nói suông, lee jeno lúc này chính là dẫn chứng rõ nhất.

"chó chết!"

bóng người gã khuất sau bộ đồ che kín đầu đến chân, thẳng tắp một đường mà chạy, khó khăn rít lên câu chửi, bất luận cơ thể gần như vô dụng.

âm thanh đoàng liên tục vang vọng, đạn nối đuôi, nhắm đến kẻ tội phạm khét tiếng. bầy bọn của gã bị truy đuổi, lee jeno lại bất đắc dĩ rơi vào tình thế không thể nguy cấp hơn. da thịt cắt xẻ bởi tốc độ kinh hoàng của khẩu súng trên tay thằng to con đầu đàn. tầng tầng lớp lớp trong tế bào xuyên thủng, áo quần loang lổ từng mảng đỏ đen.

gã nghiến răng trốn chui vào hẻm nhỏ đề số hai mươi bảy xuất hiện bất chợt trong góc con ngươi, tự mình tìm cách cắt đuôi. rõ ràng vẫn là cuộc săn đuổi như mọi khi, nom gã lại khó tìm ra vẻ thích thú ở những lần như mọi khi ấy. à không, gã vẫn thích. nhưng cái kích gã vui là máu và vũ khí, và tất nhiên phải do gã nắm chủ tình thế. chẳng như bây giờ, lee jeno chỉ còn có thể thở từng đợt nặng nề ôm lấy cánh tay suýt tàn. đáng ghét hơn lại do chính bọn chó đó biến thành bộ dạng thảm hại. thứ duy nhất an ủi được phần nào cho gã là bộ mặt đáng khinh rẻ của chúng.

"mẹ nó thằng jen! chạy đi đâu rồi-"

"anh, anh không sao chứ?" - âm thanh ngập ngừng như có vướng bận bất ngờ đánh sập vẻ an nhàn tạm thời của gã. đây vốn là lời ân cần, nhưng gã không còn tâm trạng ban phước nhân từ nhìn ra điều đó, vô tình qua màng nhĩ lại trở thành tiếng mời gọi của tử thần.

lee jeno cả kinh nhìn thẳng người gần gã trên dưới mét, một nàng thơ nhỏ với tính cách bao đồng. và gã sẽ cảm thấy giọng điệu nàng ta là thánh ca trong trẻo mỗi sớm tẩy não gã nếu nó đếch phải trong tình huống hiện tại.

"ai đó?"

kẻ hèn bắt hơi được âm thanh cuối hẻm, nơi gã chôn chân nguyền rủa cái số đen đủi khốn kiếp của mình.

"ưm-"

lee jeno nhanh kéo em khỏi vùng ánh sáng chói mắt từ cây đèn cầm tay truyền từ phía xa. chán ghét có thật, nhưng gã tự biết an phận với cái mớ tội lỗi chết khó siêu thoát của mình. gã không muốn lấy thêm mạng người vô tội, gián tiếp cũng không; dù con người trong vòng tay gã lúc này vừa dùng sự thánh thiện không cần thiết của mình suýt lôi đầu gã xuống cái hố sâu thẳm vọng lên từ địa ngục.

hắn ta nổ súng liên tiếp, viên đạn thứ năm yên vị trên cánh tay phải của gã, đại khái cũng là lúc lee jeno dần mất đi ý thức tự chủ, gần như đổ gục lên bờ vai người nhỏ con trước mắt.

"im!"

jeno lo em sẽ hét toáng; một tay đẩy em quay lưng về phía mình, đau đớn mạnh bạo bịt miệng ngăn mọi lời oán, dù không muốn cũng đành để người em vương chút đỏ thẫm từ gã, vương cả hơi thở lạnh nhưng nồng nàn cái chết. gã thì thào gần vành tai em, đưa mắt cẩn thận thăm dò phía ngoài xa, song dễ dàng cảm nhận cánh môi run rẩy dưới bàn tay thô ráp tanh mùi thuốc súng.

em không dám cử động, càng không dám gây nên bất kỳ thanh âm tạo chú ý nào. tay kia của gã vẫn đang cố giữ lại cầm máu trên bờ vai kiệt quệ. gã biết em sợ.

lee jeno không muốn phí thời gian màng đến em. gã nhịn đau, e ngại cả tiếng thở cũng dễ dàng đẩy gã vào trại xích của kẻ thù.

"hừ, chỉ là chuột nhắt thôi."

gã mờ mịt nghe được tiếng có tiếng không của tên đầu đàn vừa nhắc nhở thằng lính. chắc chắn rằng những câu từ đay nghiến chĩa thẳng vào gã không còn vang vọng từ đầu hẻm, và thằng còi thứ hai mươi tám trong bầy hèn kia đã rút, lee jeno trút cho mình từng đợt thở phào.

nhưng nàng ta thì vẫn chưa thể hoàn toàn nhẹ nhõm. người này, em phải làm sao với gã đây? thân hình cao ráo vững chải trong bộ dạng rách tươm bẩn thỉu. em đoán mò, có thể là do những người bặm trợn lúc nãy. dường như gã đau đến xúc cảm cũng tê liệt, đôi mắt nhắm nghiền bị lông mi dày mê hoặc che rũ, miệng thở hắt. gã chưa mất nhận thức.

lúc này, tiếng còi xe inh ỏi quen thuộc trở thành vị cứu tinh lớn của em, nàng cố gắng gượng đỡ cơ thể nhuộm đỏ, "này anh, cố lên. cảnh sát đến rồi."

em hoang mang tìm chỗ thật vững làm nơi dựa cho mớ vết thương còn hơn cả nghiêm trọng kia của gã, muốn dùng hết sức hét lớn để thu hút sự chú ý từ phía ngoài. ưu tiên hàng đầu của em là cứu mạng gã.

"đ-đừng,... không được!"

gã ngăn em, bàn tay run rẩy thiếu sức đang cố giữ chặt em, vòm họng đau rát ngai ngái mong em dừng lại. gã không biết tên em, cũng không biết em là ai, chỉ có thể cầu xin em im lặng. ừ, lee jeno cầu xin em, gã quá yếu để ra lệnh.

em lo lắng nhìn gã bằng đôi mắt ái ngại, tay chân mong manh lúng túng khó xử. em chỉ không muốn gã chết; hoặc chí ít, cũng đừng chết ở đây, nơi này, ngay trong vòng tay em cả khi em đang cố níu cái mạng hèn của gã.

sương mờ trong đôi mắt gã ở thời tiết của mùa sang thu che phủ tầm nhìn. gã buông thõng đôi tay. lưu lại ánh nhìn khó xử trong veo từ nàng thiên sứ nhỏ vào tâm trí; lee jeno bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro