04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có thể hoàn thành một tâm nguyện ngay bây giờ, liu yangyang ngàn vạn lần chỉ mong thoát khỏi vòng vây chó má này mà trốn chui trốn nhủi cùng đống tiền vừa vào tay chưa quá một canh giờ. cuộc sống xa hoa đã ngay trước mắt, vài bước chân nữa là có thể hưởng thụ cảm giác phi chiếc xế hộp đắt đỏ trên đường lớn seoul, thành phố đồ sộ inh ỏi giữa sự giàu có và phú quý. ngược lại với ý nghĩ ham giàu của cậu, ông trời tanh lòng chặn cánh cửa cuối cùng của cái kiếp nghèo khổ; bằng cách lấy đi năm viên đạn cuối cùng.

với tay vuốt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt điển trai, liu yangyang cay cú nhìn một vòng lũ người trước mắt, nhẩm qua nhẩm lại, sơ sơ cũng gần ba, bốn chục mạng cần diệt gọn - việc này bất chợt lại bất khả thi với đám chúng nó. nhất là khi thành viên giỏi đánh đấm nhất trong đám lại sớm phải tách bầy.

cậu ta tự nhận xét bản thân đánh đấm không tồi, đặc biệt giao đấu với na jaemin khá cừ, nhưng thiếu lee jeno thì bọn nó kể ra lại như rắn mất đầu, khó lòng chống cự.

"họ liu, tập trung!"

kẻ họ liu duy nhất trong bọn bị tiếng la của huang renjun làm cho dây thần kinh đứt đoạn, còn chưa kịp chấn chỉnh tinh thần, gáy lưng chịu cú đánh kinh hoàng từ tuýp sắt, tấc thịt tê rần, đại não thu nhận cảm giác một cách khó khăn, cột sống truyền thẳng cơn đau thấu xương tủy. liu yangyang gục đổ xuống mặt đất nhầy nhụa, cùng với cần cổ không ra hình ra dạng.

osaki shotaro rất nhanh sau đó nhào đến đấm hai bên gò má tên chơi xấu đánh lén liu yangyang, "má nó!", cuối cùng vẫn không quên "tặng" thêm một cú đạp (mà yangyang đang mù mờ kia vẫn mường tượng được) gần như dồn sáu mươi phần trăm có lẻ công lực vào đấy. máu của kẻ xấu số hưởng trọn "món quà" tràn lan khắp khoang miệng, đôi mắt đỏ ngầu in hằn từng mạch, tức tưởi thở cùng với lồng ngực gần như thủng vào trong.

shotaro hiền, ít nhất thì đó là cái nhìn đầu tiên được nói giảm nói tránh của chúng dành cho chàng nhật bản xinh đẹp và thâm độc đó, chứ, lee donghyuck không dưới hai mươi lần mặc định osaki shotaro rất yếu, hoặc rất nhát gan, hoặc là vừa yếu vừa nhát; chàng thỏ đế trắng trẻo tinh khiết chính hiệu.

mà lee donghyuck mặc định như nào, thì thực tế nghiễm nhiên ngược lại.

nếu như lee jeno dùng sức mạnh và tốc độ như loài báo đen kiêu hãnh và tràn đầy giận dữ bóp chết kẻ thù, một giây mở mắt cũng không được phép. thì theo lời na jaemin, osaki shotaro chính xác là chú bạch hổ dũng mãnh thanh thuần. tạo người khác cảm giác nhẹ nhàng mong manh, sự công kích cũng không ảnh hưởng đến dây thần kinh hoảng sợ, ngược lại đặc biệt thu hút, thôi thúc trong con ngươi lơ là buông bỏ áo giáp phòng bị, từng khắc từng khắc, loài thú ăn thịt sẵn sàng bổ nhào nuốt trọn từng mạch máu, từ từ gặm nhấm tế bào.

bằng chứng ngay lúc này, khi shotaro được chứng nhận là một trong ba người điều khiển lực chân khá, có thể sử dụng hết công lực, thì cậu ta chọn lựa nửa vời, tạo hai tầng cảm giác bi thảm. đau thấu xương trong trạng thái ngoi ngóp như tên khi nãy; và thua cuộc ê chề trước cú đá độc duy. so với liu yangyang thì tình trạng kẻ hưởng cú này nặng nề hơn rõ, hay thậm chí là cận kề cái chết trong gang tấc. nhất là khi osaki vẫn chưa dùng đến vũ khí.

"đéo mẹ gì cứ ngẩn ra vậy? muốn làm thằng yang thứ hai à?" - shotaro dùng tay không đánh đến tên thứ năm thì thấm mệt, gân xanh nổi cả trên vầng trán. nhưng cậu ta không cho phép mình chịu giương cờ trắng, càng đánh càng điên, mồm miệng càng công kích tính hiếu thắng của kẻ khác, kẻ khác ở đây vẫn là chỉ lee donghyuck. donghyuck thật sự muốn rút lại lời cảm thán xinh đẹp của mình vừa dành cho cậu ta.

riêng liu yangyang chỉ ngậm ngùi dùng dao chống trả đối phương, miệng lưỡi khô khốc cũng bật cười trước lời lẽ cay đắng từ thằng bạn. nó cứu một mạng, cậu tự giác hiểu một mạng đó đủ để thằng rái cá lai hổ kia chọc ghẹo cả đời, kể cả khi thành công ôm tiền bỏ trốn, hay bị đày xuống cùng tầng ngục tù.

shotaro từ đầu chưa từng là thỏ đế.

phía bên huang renjun và na jaemin không tệ, hạ được đại khái. nhưng lee donghyuck đủ tỉnh táo để tự thấy vòng vây ngày càng bị thu hẹp; hơn mười lăm tên cớm gục đầu nằm cạnh chục xác chết trước đó từ lũ băng nhóm chó đẻ đang đuổi bắt lee jeno, và ba mươi tên giương cao nòng súng chỉa thẳng đầu từng đứa một. số lượng xe cảnh sát cứ mười phút lại tăng; đếch phải lũ cớm trên toàn nước đều chui rúc về đây đấy chứ?

đúng như liu yangyang nói, nhẽ ra trong một chốc cả bọn sẽ thoải mái tiêu xài số tiền đã cướp từ ngân hàng cách đó vài ngày, tận hưởng mùi vị cuộc đời của một gã thiếu gia giàu nứt đố đổ vách. đó là cho đến khi gặp đồng loại - lũ chuyên đi sau lưng giựt miếng ăn trên thành quả của người khác, và mục tiêu dĩ nhiên là hai mươi ngàn đô béo bở trong tay lee jeno.

những tưởng giải quyết nhanh gọn là xong, cảnh sát lại đánh hơi được chúng, ba tiếng đồng hồ dẫn đến cớ sự tệ hại này.

"nhưng làm sao cảnh sát lại hay tin ở vùng ngoại thành?"





vì chiếc usb. - lee jeno chắc chắn.

đã mười phút đúng trôi qua từ lúc ngón tay động đậy, lee jeno bừng tỉnh giấc mơ kỳ lạ. mi mắt nặng trĩu khẽ cử động, mi tâm nhíu lại vì cơn đau đột ngột kéo đến, nheo nheo đôi mắt để thích nghi với ánh sáng vàng vàng tôi tối ở ngôi nhà, à không, một mái chòi nhỏ, gã đoán vậy.

khó khăn nhìn ngó chính mình, lee jeno chỉ mang độc duy một cái quần thun dài, nửa thân trên bị vải trắng thấm đượm máu cuốn băng chằng chịt, đầu giường kê dây chuyền nước dinh dưỡng nuôi sống những ngày qua. là cơ thể gã, nhưng lee jeno những tưởng mình sống lại từ thân thể khác; không thể điều khiển, không thể cảm nhận. trí nhớ ảo ảo thực thực, trống rỗng đến mức lee jeno hoàn toàn không có chút manh mối gì về nơi bản thân đang ở. chí ít trong đầu chỉ là mớ hình ảnh na jaemin cố dúi trong tay túi tiền đầy ụ sớm bị gã tống vào góc cuối hẻm hai mươi bảy đường x; và-

"yêu anh."

chờ đã, yêu anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro