05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yêu anh."

chờ đã, yêu anh?

lee jeno đanh mắt, mơ hồ tìm kiếm giọng nói vừa quen vừa lạ, cách cửa gỗ xập xệ cạch nhẹ, bóng người lướt vào.

"ôi!" - là giọng nữ. nhưng lee jeno không có ý định quan tâm đến người đó, càng không có ý định để ý thanh âm quen tai đến đáng kinh ngạc kia. gã chỉ muốn rời khỏi đây tìm đồng bọn mình. và thề có chúa, gã đã sớm phải hối hận vì giây phút hành xử như một kẻ ngu ngốc.

lee jeno tháo bỏ dây truyền nước biển, nhấc người dậy trong vô cảm. ngay tức khắc, đồng tử căng cứng, luồng điện xuyên dọc toàn thân gã, lee jeno tưởng như tim gã ngừng đập trong một khắc, căn bản không kịp dùng tay trấn an chính cơ thể tồi tàn đáng thương hại này. gã ngã khụy, tiếng cọt kẹt chướng tai từ chiếc giường con con đánh thức thần kinh điên loạn trong gã, cơn đau quặn thắt gan ruột.

gã cay đắng đấm mạnh vào nệm, mặc cho cả người run bần bật vì sử dụng lực quá khả năng cho phép, lee jeno của hiện tại lại vô dụng đến thế.

"đừng, vết thương nặng lắm. anh vẫn chưa được cử động nhiều."

gạt bỏ sợ hãi, em đến bên gã, cố gắng lấy thân làm chỗ dựa cho gã, dù thực tế luôn phũ phàng gai mắt, em còn không đủ sức để kéo gã dậy. gã nhíu mày nhìn, muốn đẩy, lại không nỡ đẩy, hoặc không đủ sức gượng đẩy. lee jeno tìm cho mình lý do hoàn hảo để biện minh, cuối cùng vẫn bất lực thuận theo nàng nhỏ.

lee jeno an ổn yên vị lại trên giường cũng phải vài phút, sau khi em lo liệu chu toàn cho kẻ phiền phức như gã. nhưng có vẻ như em lại không quá để tâm điều đấy, gã lờ mờ đoán, muốn tỉnh táo cũng trở thành điều bất khả thi.

dư âm của cơn tức bộp chộp trong gã râm rỉ ăn mòn tế bào, máu thấm đượm từng mảng trắng trước ngực, bên sườn, cánh vai, khắp cơ thể gã. vài cây kim con nho nhỏ cố định băng đọng giọt đỏ thẫm, nặng trĩu nhiễu trên lớp da thô vàng chai sạn. lee jeno hít thở sâu gằn giọng kiềm nén, cơn đau bủa vây khiến con ngươi gã hiện hữu nỗi căm hận.

chó chết, lee jeno gã đã từng xử lí vết dao sâu hoắm cắt cả tấc thịt mỗi đêm về, từng tự cắn tay gắp đạn, cái đạn con bé tí ghim cái khốn trong tim trong phổi; lăn lội xã hội nhiều năm như thế, gã lại phải chấp nhận, ở đây, ngay lúc này, trở thành tên phế thải.

không, đánh chết cũng không cam lòng, lee jeno muốn chửi, chửi cho thỏa lòng gan nóng như thiêu đốt trong gã. trái lại cơ thể này thì quá nhọc để gã làm mình làm mẩy. muốn chết lại không thể chết, gã tức điên người. cơn đau thể xác cả tinh thần xui khiến gã hóa dại, tâm hồn rục mữa ẩn nấp cũng vì thế mà khó thở đến nghẹn. cả phòng ám lên mùi máu tanh nồng xen lẫn không khí trầm nhưng không lắng, gây xung đột mạnh mẽ đến khứu giác người đối diện.

màn dằn xé nội tâm hoang dại này một khắc cũng không lọt khỏi tầm mắt em. nhưng kỳ lạ, em không thể để tâm đến cái tính cách khó chịu đó từ gã, mớ hỗn độn trên người gã thu hút toàn bộ chú ý của em. máu, thịt, băng, thẹo, khiến em khó hình dung hình dạng cơ thể lành lặn lúc đầu của một cậu chàng đôi mươi như gã.

"ôi chúa ơi! miệng vết thương rách mất rồi. anh chờ tôi."

em hớt hải ngồi bên cạnh, cúi mình tìm hộp đồ nghề dưới gầm giường. không mất đến mười giây, lee jeno đanh mắt, có vẻ việc này đối với em rất thuần thục, hoặc đúng hơn, gã đã ở đây một khoảng thời gian dài.

em dìu gã ngồi dậy, chăm chú xem xét vết thương bị gã biến cho không ra hình ra dạng. lee jeno lại bình tĩnh đến lạ. gã hít sâu thở đều, kiềm hãm con quái vật sẵn sàng bóp chết bất cứ ai lởn vởn trước mắt. chắc chắn trong mắt không còn hằn rõ mạch máu, gã đau đáu nhìn em.

em biết mình không đủ khả năng vớt vát tinh thần suy sụp của gã, làm liều chưa bao giờ là nước đi đúng. dù cho có, thì hoàn cảnh lúc này vẫn chỉ cứu vãn một phần trăm, hoặc kẻ điên kia sẽ tiễn đưa em về với đất mẹ bằng cái bóp cổ nhẹ như không. em lại càng không có can đảm đáp trả ánh mắt gã.

ít ra, thể xác gã là thứ duy nhất em có thể giúp đỡ lúc này.

hoàn tất cài cây kim cuối cùng, em cười mỉm, và thầm hi vọng chàng trai này sẽ không một lần nữa xem thường sức khỏe bản thân.

"xem ra nếu anh không làm loạn, hết tuần này là có thể tháo băng rồi."

gã không động, chỉ nhìn thiếu nữ nhỏ trong bộ thun trắng, tinh tế, thuần khiết, và thật giống với chiếc quần mà gã không hiểu làm thế nào lại mang trên người. lee jeno đúng là không giỏi trong quan hệ thân mật, nhưng vẫn chưa ngốc đến mức không biết đến thứ gọi là "đồ đôi", đặc biệt là khi gã luôn phải dỏng tai nghe họ na khoe khoang trên dưới hàng vạn lần vì được gái mua cho thật nhiều quần áo và tranh sức cặp. gã không ganh tị, gã chỉ cảm thấy thật xoàng xĩnh.

và lee jeno của lúc này lại diện thứ đồ xoàng xĩnh ấy.

"là đồ người thân tôi. cũng chỉ loại đó vừa với anh, tôi không có ý làm anh khó xử."

nhủ lòng rất ghét tính cách bao đồng của nhỏ, nhưng không thể phủ nhận có lúc gã thấy nhẹ nhõm lẫn khó hiểu vì điều đó. ví như, em không cần gã hỏi, cũng chả đợi gã nhìn chằm chằm lên bộ đồ kia, tự trả lời cho điều gã âm thầm thắc mắc mà đánh chết lee jeno cũng không biết nên hỏi như nào.

"ờm, không phải bạn trai."

lee jeno cau mày nhìn. còn khó hiểu, cũng ví như, gã chưa hề có ý định tò mò cái danh người thân đó, cũng như lời "yêu anh" khi nãy. nàng ta đang cố giải thích vì điều gì?

không biết vô tình hay cố ý, cái nhìn của gã xoáy sâu vào con người em, khiến em cảm nhận từng tấc da bị gặm nhấm âm thầm, em né tránh. điều này thật khó chịu, và mừng là lee jeno hoàn toàn không có ý làm khó. vì gã bận rộn suy nghĩ cho việc tìm đồng bọn mình.

em ngờ ngợ quan sát gã, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cũng đã gần nửa canh giờ đây, gã có ngạc nhiên, có dữ tợn, có cam chịu, song lại không nói một lời. chẳng nhẽ là đau đến mức câm nín?

"anh không nói đượ-"

"sao tôi ở đây?" - lời nói đủ khiến bầu không khí trầm xuống đáy nhân gian.

em hơi gãi đầu, dễ dàng nhìn ra ý trong lời gã, lúng túng đáp.

"thật ra có thể mang anh đến bệnh viện, nhưng..."

"nhưng?"

lee jeno nhíu mày. em khó xử bước ra khỏi cửa phòng trong vài phút, âm thanh lạo xạo phía bên ngoài kích thích trí tò mò trong gã, dường như nàng ta đang tìm thứ gì đó. đoán rồi lại thôi, dù sao cũng không phải chuyện của gã.

lee jeno lúc này mới để mắt đến không gian phòng, xập xệ và nhỏ tẹo. gã không giỏi phân biệt các loại máy móc, nhưng nhiều, và gã tự cho phép mình khẳng định ở đây đầy đủ các thiết bị y tế như một phòng khám tư, tiện nghi đến đáng kinh ngạc. không được tính là sang trọng ấm cúng, nhưng so ra lại quá ổn đối với cái nhà trọ dột mưa trong con hẻm ẩm thấp sáu thằng đàn ông chui ra chui vào mỗi ngày.

nhưng lee jeno không đặc biệt cảm kích vì điều đó, gã chỉ tự hỏi, rõ có thể tống cổ gã vào cái nơi sặc mùi khử trùng bao quanh bởi bốn bức tường trắng lạnh ngắt gai người kia, vì sao nàng ta lại tự chuốc của nợ? trông gã rất giống một tên thiếu gia sẵn sàng lấy nhỏ làm vợ để trả ơn sao?

gã còn chưa nghĩ xong, chưa tìm xong cho mình cái lý do hoàn chỉnh trả lời câu hỏi đó; em đưa trước mặt gã một tờ giấy nhàu nhĩ bạc, ngai ngái mùi mực mới.

lee jeno đọc không sót một chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ, và dè bỉu; mạnh bạo hất văng tờ giấy xuống sàn.

em đã bỏ ra ngoài từ sớm. gã trút cho mình từng đợt thở dài, dày vò tâm trí bởi thật nhiều ý niệm, rồi lại đưa mắt liếc đến mảnh giấy trắng bạc mờ mờ - nơi hiện hữu đại khái được nét mặt gã, và dòng chữ in đậm khó nhìn.

lệnh truy nã - tội phạm 𝙅𝙀𝙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro