hạt tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hách gấp cái chăn mỏng vắt vẻo ở sô-pha. 

Trông nó có vẻ buồn, cứ cố cười gượng nhìn không thật chút nào. Trời vào mùa mưa, mưa rất nhiều, trùng hợp là mùa Hách thích nhất. Nó thích ngắm những hạt nước lao nhanh xuống đất vô cùng, nhưng giờ nó cũng chẳng buồn ngồi kế cửa sổ với đôi mắt long lanh nữa. 

Đông Hách gấp xong cái chăn, thả người ngã uỵch xuống ghế mềm làm tôi bật cười. Nó không thèm bật TV để xem chương trình hàng ngày, tôi vừa vẽ vừa hỏi. 

"Sao hôm nay buồn thế?" 

Hách rất đơn thuần, nó nghĩ gì là sẽ trả lời cái đấy, cũng không giấu ai một cái gì cả. Tôi đợi mãi không thấy câu trả lời, chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn vẫn cứ nằm úp mặt vào ghế. 

"Hách?" 

"...Không có gì cả." 

Mất một lúc Hách mới lên tiếng, tôi nghĩ rằng nó đang chán nản, phải thôi, suốt ngày ở trong bốn bức tường, không thấy bí bách mới là lạ. 

Giờ mới hai giờ, hôm nay còn là thứ bảy, công việc của tôi cũng không nhiều. Tôi ngẫm một lúc rồi nhắn tin cho đồng nghiệp, sau đó đi đến chỗ Đông Hách, ngồi xuống cười cười. 

"Có muốn đi chơi không?" 

Đôi mắt Hách như sáng lên, khóe miệng không kiểm soát mà nhếch đến nheo mắt. Đế Nỗ đi làm rất bận, cuối tuần cần phải nghỉ ngơi, số lần đưa Hách ra ngoài mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi nghĩ đây không phải một ý kiến tệ. 

Tôi gọi điện nhưng cậu không nghe, đành nhắn tin báo với cậu một tiếng, ngộ nhỡ cậu về không thấy chúng tôi ở nhà. Tôi âu yếm hỏi Hách muốn đi đâu, nó kể ra một loạt những thứ thấy trên truyền hình, rồi tôi cùng nó tính toán xem chỗ nào gần nhà nhất. Hách vào thay đồ cho tử tế, cái áo sơ mi có vẻ là của Nỗ, phiền tôi phải xắn tay áo hộ.

Lúc chúng tôi đi thì trời hửng nắng. Tôi quay đầu sang nói với Hách, chắc hẳn ông trời muốn chúng ta đi chơi rồi. Hách tít mắt nhìn tôi, bàn tay đang nắm cũng chặt hơn, cổ tay có sợi ruy băng nhỏ của Đế Nỗ. Có mấy lần ra ngoài cùng hai người, tôi thấy Đế Nỗ cũng buộc ruy băng như vậy, nên lần này buộc vào cổ tay của tôi lẫn của Hách. Tôi buộc vừa đủ để nó không làm đau cổ tay thon gầy, thắt nút chặt để không bị tuột khi tôi và Hách ở xa nhau. 

Chúng tôi đi xem phim. Suất chiếu vào lúc ba rưỡi chiều, còn một khoảng thời gian chờ dài. Trung tâm thương mại có nhiều chỗ để xem, tôi cùng Hách đi dạo vòng quanh. Đôi mắt Đông Hách phản chiếu những ánh đèn lấp lánh, tôi nhìn đến ngây người, chẳng trách bạn mình thích chụp ảnh Hách, còn có cả một album ảnh từ bé đến giờ của cả hai. 

Tôi cứ nghĩ mấy thứ bâng quơ chẳng rõ. Đông Hách năm nay hai mươi tư tuổi, mà tầm suy nghĩ mãi chỉ dừng lại như một đứa trẻ lớp hai. Cha mẹ nó mất trong vụ tai nạn chỉ mình nó còn sống, khi tỉnh dậy không biết một thứ gì, cứ ngây ngô vui vẻ hỏi mình là ai, tại sao mình lại tồn tại. Bạn thân của cha mẹ Hách là bố mẹ Đế Nỗ, đưa Đông Hách về nhà mình nuôi nấng. Đến khi cả hai không còn khả năng và Nỗ cũng trưởng thành, cậu lại tiếp tục được giao trọng trách chăm sóc Đông Hách. 

"Này, kia là Đế Nỗ sao?" 

Bàn tay Hách giật gấu áo của tôi, chỉ sang phía cửa hàng đá quý đối diện

Mắt tôi không được tốt lắm, nhìn xa là chuyện không thể. Tôi loáng thoáng thấy được người có vóc dáng giống Nỗ thật, nhưng lại đi cùng một cô gái. Chuyện này sao có thể, tôi thầm nghĩ, nói với Hách người giống người là chuyện thường gặp mà thôi. 

Hách có vẻ không tin tôi lắm, cứ cố ngoái nhìn, phụng phịu. Tôi liếc đồng hồ, dẫn Hách về rạp để xem phim. 

Tôi làm việc mệt nên ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra đã thấy rạp chỉ còn vài người. Đèn bật sáng choang, Đông Hách dùng đôi mắt to tròn nhìn tôi có vẻ đã từ rất lâu. 

"Làm việc mệt lắm hả?" 

"Ừm, cũng hơi hơi. Phim có hay không?" 

"Hay!" 

Hai chúng tôi đứng lên, vì tôi ngủ nên Hách vừa đi vừa kể cho tôi ríu rít nội dung phim. Đôi mắt nó lại ánh lên những vì sao xa, cho dù tôi có khả năng hái được sao trên trời, có khi cũng không đẹp bằng những vì sao trong mắt Đông Hách. Chúng tôi đi thong thả, trên đường về nhà gặp cửa hàng kem mới khai trương, rẽ vào mỗi người một cốc đầy. Hách muốn tôi mua kem cho Nỗ, tôi đồng ý không chần chừ.

Cậu bạn nhỏ bên cạnh tôi bước chân nhanh dần, có vẻ là sợ kem sẽ chảy, hoặc nghĩ rằng cậu bạn lớn kia đang chờ ở nhà. 

Thang máy bỗng dưng kín người. Nhà của chúng tôi không ở tầng quá cao, Hách đồng ý đi bộ lên thay vì đợi. Nó vừa bước từng bước vừa hát, bước tận ba bậc một lần cho nhanh; tôi khuyên nó như vậy sẽ ngã, nó không để vào đầu, chỉ mong có thể về căn hộ sớm được giây nào hay giây ấy.

Và Đông Hách ngã thật.

Nước mắt nó không ứa ra như lần trước, nhưng người nó co rúm, cái mũi nhỏ xinh chun lại đầy khó chịu. Tôi đỡ nó lên, không có nửa lời trách mắng. Tay tôi phủi bụi cho Hách, còn mắt nó nhìn túi kem đang dần chảy. Nó đưa ánh nhìn hơi buồn cho tôi, tôi hiểu, cầm tay nó về nhà. 

Cửa khép hờ, tôi nhìn là biết Nỗ đã về. Hách cũng biết, gương mặt nó biến hóa thần kỳ, lại tươi vui đến lạ, vụt lên trước tôi chỉ để được đẩy cửa vào. Tôi cười trừ, song nụ cười của tôi cũng tắt theo nụ cười của Đông Hách. 

Trong lòng tôi có nhiều khúc mắc, nhưng rồi tôi cũng nghĩ xuôi được. Bên cạnh đôi giày da của Đế Nỗ có một đôi cao gót đen tuyền. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro