những vì sao xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tớ có mua kem cho cậu này, là vị cậu thích nhất đấy."

Nó cười nói chạy vào khoe với Đế Nỗ. Tôi cũng bước vào. Căn nhà vẫn như vậy, đồ ăn đang xào nấu thơm nức mũi, chỉ nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ đang đứng bên cạnh một bóng lưng cao lớn, tràn ngập mùi vị gia đình. Đông Hách tiến đến gần, tay vẫn cầm que kem sắp nhão đưa cho cậu, mắt vô tình nhìn thấy hai cái vỏ kem y hệt ở góc bếp.

"Ồ, đây là vị Nỗ thích nhất mà đúng không? Cơm sắp chín rồi, cất vào tủ lát nữa Nỗ ăn nha."

Cô gái định cầm lấy cây kem đang trên tay Hách, bị nó giữ lại. Ánh mắt nó mông lung không rõ, tự mình cất đi. Mùi đồ ăn ngào ngạt, trong nhà bỗng dưng có tiếng nói nhẹ nhàng của phụ nữ, chốc lát cũng chưa quen, nhưng rồi cũng hài hòa. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn Đế Nỗ, nghĩ bụng chắc một lát nữa sẽ tỏ, không đòi hỏi gì thêm.

Bạn nhỏ còn lại vào phòng thay quần áo, rửa tay rửa mặt rồi ngồi ngoan ở trên ghế im lặng. Tôi bỗng thấy ngột vì thiếu đi chất giọng lanh lảnh như chim hót, vươn tay xoa đầu nó đến rối bù, cuối cùng cũng cười một cách thực sự. Đợi đến khi bốn người cùng ăn uống Nỗ mới lên tiếng.

"Đây là bạn gái của tớ."

Tôi không bất ngờ nhiều, Nỗ ít khi dẫn ai đó về nhà, cô gái này lại được cậu trao cho ánh mắt cưng nựng nhất định, hơn nữa động tác của cậu với Hi Nguyệt cũng đầy dịu dàng, tựa như...

Tựa như đang chăm sóc cho Đông Hách.

Trái ngược với tôi, Đông Hách bất ngờ hơn cả. Đôi mắt nó mở to, như muốn nói rằng chiều nay người nó nhìn thấy không phải nhầm lẫn. Tôi đáp lại ánh mắt của nó rồi cúi đầu ăn cơm, bên tai toàn tiếng chúc mừng rối rít của Đông Hách. Hi Nguyệt xinh đẹp, cười cong mắt giống hệt cún nhỏ, giống Đế Nỗ vô cùng. Bạn nhỏ ăn xong đi luôn vào phòng, chỉ còn lại ba người chúng tôi.

"Ầy, em cứ nghĩ bạn nhỏ nhà anh sẽ không dễ dàng chấp nhận em."

"Hách rất hiểu chuyện."

Trông Nguyệt như được trút bỏ quả tạ trên lưng, giờ phút này còn dễ nhìn hơn khi nãy. Cô nàng cười nói vui vẻ, đùa cũng rất duyên, hòa thuận hoàn thành bữa cơm tối. Dọn dẹp xong cô cũng không ở lại quá lâu, trời mưa lớn, sẽ khó mà về nhà.

Nỗ ngả lưng vào ghế sô pha, nhìn tôi thu dọn đồ đạc.

"Cậu giúp tôi nói chuyện với Hách thử, hôm nay nó mất tự nhiên vô cùng."

Tôi gật đầu, ra là không chỉ mình tôi thấy vậy. Cũng đúng thôi, Đế Nỗ ở cùng Hách ngót nghét gần hai mươi năm, bao nhiêu biến hóa trên gương mặt nó đều nắm trong lòng bàn tay, đâu đến lượt tôi phán xét.

"Hôm nay Hách thấy cậu và Hi Nguyệt ở cửa hàng đá quý."

"Tôi đã cầu hôn cô ấy." Nỗ mất một lúc mới trả lời, rồi lại ngừng một lúc mới nói tiếp.

"Hi Nguyệt không còn trẻ nữa. Cũng nên tính đến chuyện tương lai. Nếu có thêm một đứa nhỏ, Đông Hách sẽ có người chơi cùng, không chừng sẽ bớt nhàm chán."

"Vậy nếu như hai cậu kết hôn, vẫn sẽ ở cùng Hách sao? Nó rất dính cậu."

"Cô ấy biết, và cũng thông cảm. Chăm sóc Hách là trách nhiệm của tôi, tôi không thể vứt bỏ nó được. Không có ai chịu để một đứa trẻ to xác sống chung với mình, bố mẹ tôi cũng có tuổi rồi."

Thoáng chốc, tôi thấy lời Đế Nỗ thật khó nghe, nhưng tôi nhận ra chúng tôi đang ở một hiện thực đầy tàn khốc. Lời cậu nói cũng chẳng sai, tôi chỉ biết trầm mặc suy tư, về Hách, về những vì sao trong mắt nó.

"Tháng sau tôi cưới, cậu giúp tôi nói cho nó biết."

Đế Nỗ đứng dậy đi vào phòng, không quên qua phòng Hách kiểm tra, thấy nó ngồi đọc sách mới yên tâm về phòng mình nằm nghỉ. Tôi đứng tần ngần giữa nhà, sao mà thấy gương mặt của Nỗ quái lạ lắm, đôi mắt cậu không chứa vì tinh tú lấp lánh nào, chắc có lẽ cậu không giống như Hách, cậu trái ngược với Hách.

Dường như Đế Nỗ mang nhiều tâm tư hơn tôi tưởng, nhưng tôi không muốn nghĩ gì thêm. Tôi sợ rằng tôi sẽ phát hiện điều gì đó không nên, bản tính tò mò luôn là đầu nguồn cho mọi rắc rối, rồi quan hệ của tôi giữa hai người họ sẽ kém đi. Con người ai cũng sống vì mưu lợi cho bản thân mình, tôi chỉ sống cho tôi, Đế Nỗ lại sống vì bố mẹ, Đông Hách, giờ có thêm cả Hi Nguyệt, quả thực rất nặng.

Đế Nỗ đi từ sáng sớm, khi tôi bước vào đã thấy Hách ngồi ăn một mình, bên cạnh có sẵn phần cho tôi. Hai chân Hách đung đưa, miệng ngân nga hát nhạc nền quảng cáo thường phát giữa phim hoạt hình. Tôi tự dưng thấy nhẹ nhõm đến lạ, ngồi cùng bàn với Hách, được Hách cho nếm thử sữa lắc Nỗ làm.

Tôi cứ chần chừ mãi, đến chiều khi nó tỉnh hẳn rồi mới dám nói chuyện. Nó không đợi tôi mở lời trước.

"Có phải tớ là gánh nặng của Đế Nỗ không Tuấn?"

Hách hỏi tôi với đôi mắt hồn nhiên, trên tóc còn cài bông hoa tôi gấp bằng giấy thủ công. Tôi xoa đầu Hách mỉm cười, tay kéo nó lên ghế ngồi cùng.

"Được ở cùng với Hách là niềm vui của Nỗ, Hách tại sao lại nghĩ như thế?"

"Tại hôm qua í."

Tôi dừng lại một chút, nhìn bạn nhỏ đang nghiêng đầu cười. Vậy là Đông Hách nghe hết rồi sao? Đông Hách nghĩ gì trong đầu? Liệu nó có hiểu hết những điều mà Đế Nỗ mong mỏi? Có trách Nỗ?

"Vậy...Cậu có buồn không?"

Không có tiếng trả lời, chẳng biết vì sao tôi không dám nhìn mặt nó. Bên ngoài trời ngập sắc vàng. Đông Hách cũng là ánh ban mai của căn nhà này. Đến khi tôi nghe thấy tiếng ư ử trong cổ họng, tôi mới nhận ra không phải nơi đây lúc nào cũng đầy nắng.

"Hức...Tuấn ơi...Đáng lẽ tớ phải vui...Nhưng tại sao nước mắt tớ cứ chảy thế này..."

Mắt Hách giàn dụa, nó lấy tay quệt đi mãi chẳng hết. Miệng nó cười, mà sao tôi thấy ruột gan mình như thắt lại. Nó thích Đế Nỗ đến nhường nào? Hay đơn giản chỉ như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích? Hàng trăm câu hỏi quẩn quanh trong đầu tôi, tôi nghĩ đến khi tiếng khóc của Hách không còn nữa, nó nhìn ra cửa sổ đầy những đám mây bồng bềnh, đôi mắt không còn ngôi sao nào cả, tôi cũng không tìm được câu trả lời.

"Tuấn, tớ không muốn ở với Nỗ nữa."

Tôi giật mình quay ra nhìn Đông Hách, thấy nó đang viết gì đó, hình như là thư. Bên ngoài đề tên của Nỗ, được bọc trong giấy bìa màu nâu, buộc lại bằng một sợi dây nhỏ. Hách khéo tay như thế là vì mỗi khi tôi rảnh đều cùng tìm thứ gì đó để làm cho bớt nhàm chán.

"Tớ là gánh nặng của tất cả mọi người, tớ đi đâu bây giờ?"

Không, cậu không phải gánh nặng. Tôi muốn nói như thế, nhưng nhất quyết không thể thốt lên thành lời. Tôi ôm lấy bờ vai gầy của Hách vỗ về. Nhưng cái vỗ của tôi sẽ không thể làm nó yên tâm như của Đế Nỗ, nó lại khóc, khóc nhiều hơn cả lần trước.

"Tớ thích Nỗ lắm..."

Nó nói lí nhí trong cổ họng, như để chính bản thân nó nghe. Tôi nhận ra rằng vị trí của đối phương trong lòng Hách và Nỗ, khác nhau vô cùng. Hách có hiểu được chính nó không, điều này tôi không biết, nhưng có lẽ tôi đã hiểu thêm một chút: Nó chẳng ngốc như những gì nó nghĩ. Đông Hách năm nay hai mươi tư tuổi, nói nó là một tờ giấy trắng tinh thì thật không phải, nhưng nói nó đủ thông suốt để biết mình cần gì và muốn gì, cũng chẳng đúng.

Tôi mịt mờ suy nghĩ về tương lai của mình một lát, cầm lấy hai bả vai của Hách, nhìn thẳng vào mắt nó thủ thỉ.

Trước ngày cưới của Đế Nỗ vài ngày, tôi và Đông Hách cùng nhau dọn dẹp đồ đạc của nó. Nó ở phòng Nỗ gom quần áo, còn tôi sắp màu vẽ ở bàn học. Tay tôi với lấy ống đựng bút, vô tình làm chồng vở rơi lộp bộp xuống sàn. Loay hoay nhặt nhạnh thì phát hiện một quyển sổ lò xo cũ kỹ bị bung mở, tiện tay cầm lên xem. Đông Hách bước vào, tôi cũng cất bức tranh đám cưới của nó và Nỗ đi.

Bữa sáng ngày hôm ấy, Nỗ thong thả làm đồ ăn cho hai người chúng tôi rồi mới rời nhà.

Bánh mì của Đông Hách được cho hạt tiêu, nó ngoan ngoãn ăn bằng hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro