Chap 1 Thai Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In đậm : JongGun - gã, hắn

Daniel - Em, anh, tôi bla bla bla

Warning : R18, Ngược , Rape,... bla bla bla

Ai chịu được thì chịu hong được cũng phại chệu.

----------------

- Chẳng phải anh biết em thích anh sao?

Nhìn cậu trai đang khóc lóc trong lòng mình, gã có chút bực mình nhưng chỉ lấy ra 1 điếu rồi nói tiếp.

- Câm mồm và lắc hông đi thằng nhóc, mày học thói nhõng nhẽo đấy từ ai thế?

Nghe vậy Daniel càng khóc nhiều hơn. Cố gắng nâng 2 chân mình lên cao để gã có thể vồ dập lấy cái lỗ nhỏ đó.

Gã cười đầy thích thú

- Tch- Phải vậy chứ

Gun dùng hông mình đẩy mạnh cặc mình lút cán vào tận sâu bên trông cái động nhỏ đó.

- A-hức-

Daniel rên lên từng tiếng một, cậu cố bám chặt lấy 2 vai gã, móng tay đâm sâu vào da thịt cũng chẳng khiến gã dứt khỏi cơn thác loạn này.

- Cái lỗ này có tài nhỉ? Bị tao đâm đến thế vẫn còn khít ác.

Gã thì thầm vào tai Daniel trong khi bên dưới không ngừng đâm thúc vào.

Daniel chăm chú nhìn vào phần bụng đang bị trướng lên bởi JongGun, cậu chỉ dùng 1 tay chạm nhẹ vào nó cũng đủ đã thấy kích thích.

- Gu-Gun à, em yêu anh.

Gã cũng trông chẳng có vẻ gì mà nghe thấy, cứ giã nó một cách vồ vập. Gun bế cả người cậu lên, gục đầu vào phần cổ cố ngửi lấy ngùi thơm trên người cậu.

Daniel nắm lấy dương vật của mình, thủ dâm trước ngực hắn.

- G-Gun, Park Jo-Jong Gun, uh-uhm

- Đúng rồi, chồng đây bé yêu

Gã nắm chặt lấy phần đầu khấc của Daniel.

- D-đừng

Daniel hét lớn, chưa bao giờ trong đời cậu thấy đau đớn như thế này, phần lỗ dưới thì bị dập tới tấp, phần trước thì bị nắm chặt khiến cậu chẳng thể nào ra nổi, chỉ có thể rên lên từng tiếng yếu ớt, cả người gục hẳn vào người Gun chẳng thể tiếp tục lắc eo như trước được nữa

H-hức- hức

- Sao nào? Không rên tên tao nữa đi?

- Nãy mày vừa sủa cái gì nhỉ? Yêu tao phải không? Chẳng phải mày nên nhấp hông mạnh lên để bày tỏ tấm lòn-

Daniel chồm tới bất ngờ hôn lấy gã, chính Gun cũng sốc nhưng vẫn thuận theo em. Gã dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi Daniel cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống như cái lưỡi đó

Phụt

Hắn bắn, dòng tinh đặc sệt chảy ra từ cái lỗ nhỏ đó, nhiều đến mức nó cứ liên tục rơi xuống vung vãi khắp nơi.

H-hah

Cả 2 cuối cùng cũng dứt ra được sau trận cháo lưỡi ác liệt đó. Nếu tính thì cũng chẳng rõ đây là lần thứ mấy gã bắn ra từ đầu trận đến giờ, quả nhiên sức của Gun cũng chẳng phải là dạng vừa gì.

- Mày cũng giỏi nịnh nhỉ?

Gã hôn lên trán Daniel 1 cái rồi mới chịu buông tha cho thằng nhóc trước mắt.

Cậu ngã gục xuống giường, toàn thân chi chít những vết cắn, vết hôn.

- P-Park Jong Gun...

Daniel thở hổn hển, còn con người đang ngồi kia vờ như chẳng nghe thấy gì, gã chỉ lấy từ trong túi ra 1 cái thẻ đen ném lên người Daniel.

- Mày biết mật khẩu rồi phải không?

Đúng vậy, quả thật đây chẳng phải lần đầu em và gã "ngủ" với nhau, chỉ khác là lần này Daniel vẫn "tỉnh" thay vì chết ngất như mọi hôm.

Gun đứng phắc dậy định bỏ đi nhưng bị 1 cánh tay kéo lại.

- Gun.. anh có thể ngủ với em tối nay không?

Gã quay người lại về phía thằng nhóc đang nằm kia, rít điếu thuốc vừa châm, mặt câu có nhìn anh.

- Hôm nay mày nứng hơn mọi khi à? Hay bị thằng khách nào bỏ phải tìm đến tao để an ủi?

- K-không! Em chỉ muốn ở cùng anh một đêm thôi mà..

Gã thở dài nhìn nó, còn nó lại chẳng dám nhìn lại gã, nó sợ bị gã đánh thừa sống thiếu chết vì tội đòi hỏi. Và Daniel gục luôn ngay sau đó vì mệt.

" Em yêu anh " - Cậu thì thầm

......

Ào ào

Daniel giật mình tỉnh giất sau giấc ngủ ngắn của mình, cậu láo liết tìm kiếm xung quanh xem có gã ở đó không.

Nhưng chẳng có gì cả

Lúc nào cậu cũng cô đơn như thế, và chính JongGun đã cứu rỗi cậu khỏi cái lúc chết tiệt kia, và rồi gã lại bỏ rơi cậu.

Nghe thấy tiếng nước chảy, Daniel cũng nghĩ thầm

" Mình quên tắt nước sao? "

Cậu cố lết cái thân xác đang đau nhức kia dậy nhưng lại bỏ cuộc vì chẳng thể nhúc nhích được 1cm nào.

- Sao thế? Mày tìm gì à?

- ANH? - Daniel hét toáng lên

- Hạ cái volume mày xuống trước khi tao đâm nát cái mồm mày.

So với những gì gã nói thì việc gã có mặt ở đây còn lạ hơn thế.

- N-Nhưng tại sao..?

Cậu trợn mắt đầy bất ngờ, mồm cũng chẳng khép lại được.

- Chẳng phải mày đã cầu xin tao ở lại sao.

Park JongGun bế cậu lên, à không, vác cậu lên thân gã mới phải.

Ouch

Cậu ré lên tiếng nhẹ khiến gã khựng lại.

- ?

- À không có gì... Em chỉ hơi nhứt thôi..

Gã chẳng chả lời lại gì, chỉ thay đổi tư thế thành kiểu bế em bé thôi.

Daniel nhìn người bán khoả thân trước mắt mình, mặt cậu đỏ ửng lên rõ trông thấy, chỉ biết nhắm tịt mắt.

Gun bước vào phòng tắm, đặt Daniel vào cái bồn nước ấm mà gã đã chuẩn bị, trong đó còn nổi nhiều bọt bong bóng, có lẽ đó là loại xà phòng tạo bọt mà Daniel hay sử dụng. Cái loại mà chính gã còn mê mẩn.

- Xong rồi thì ra ăn.

Gã rời đi để lại dấu chấm hỏi lớn cho cậu bé đang ngồi ngâm bồn kia

....

" Nghĩ kĩ đi Park Hyung Suk, mày nghĩ thằng đó thích mày sao? Đừng tự ảo tưởng nữa, mày chỉ là loại đĩ đực chờ được cắm cặc vào thôi "

" Park Hyung Suk à.. tớ nghĩ người đó không hợp với cậu đâu, đừng làm mình bị tổn thương nhé? "

" Thật sao, em thích bạn anh à? Chậc chậc, không thể đâu~ "

" Mày nghĩ mày là ai chứ Park Hyung Suk? Đừng tự ảo tưởng vị trí của mình "

Daniel khóc thút thít trong nhà vệ sinh, cậu biết chuyện này là không thể nhưng vẫn muốn ôm lấy đoạn tình cảm này.

Mắt của cậu đã đỏ hoe, thật vậy, rõ ràng gã không thích cậu, chẳng yêu cậu. Nhìn vào tờ giấy trong tay, Daniel cũng chẳng biết cậu có thể làm gì, lặng lẽ đút nó vào túi rồi mới bước ra ngoài.

......

Trên bếp, đồ ăn đã được dọn ra gọn gẽ, canh cá có đủ.

- Xong rồi à? Cút ra tí cho tao tắm.

Gã rời đi, bỏ lại Daniel giữa cái bàn ăn trống trải này, có vẻ như JongGun đã ăn trước, một phần thừa sót lại cũng đủ để cậu no 2 3 ngày.

Ăn xong Daniel cũng dọn dẹp lại phần chén bát, độ tầm 1 tiếng Park JongGun cũng rời khỏi nhà vệ sinh. Nhà của Daniel cũng khá to, đặt biệt là sau nhiều trận làm tình ác liệt với gã.

Cũng chẳng mất nhiều thời gian, Gun tìm thấy Daniel đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa bấm điện thoại

- Sấy tóc cho tao đi

Gun chìa ra đưa nó cái máy sấy tóc.

- Sấy... Tóc? Chẳng phải anh không thích bị chạm vào tóc sao?

- Câm mồm đi, nhanh cho tao còn đi gặp đối tác, vì mày tao làm lỡ biết bao nhiêu công việc đấy.

Gã cáu mặt.

" Vì mày " , đó là thứ Daniel quan tâm. Cậu chộp lấy máy sấy, vui vẻ sử dụng nó.

Gun ngồi trên ghế, còn cậu thì đứng sau thập thò với cái máy, đây là lần đầu cậu chạm vào tóc gã, có lẽ cũng là người duy nhất, ít ra cậu nghĩ thế, và điều đó khiến cậu vui.

Tiếng mấy sấy vang vọng trong không gian tĩnh lặng, gã chỉ bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó

- A-Anh Gun..

Daniel mở lời

- Chuyện gì?

- Anh có muốn có con không?

Gã nhướng mày, nghi ngờ nhìn sang Daniel.

- Sao mày lại hỏi thế?

- E- em chỉ tò mò thôi..

- Mày muốn có con với tao à?

- EM K-

Daniel khựng lại, cậu muốn nói có , nhưng lại chẳng dám, muốn nói không nhưng chẳng thể dối lòng.

- Có thì cũng được, nhưng mày có thể đẻ 1 đứa mạnh hơn tao à? Nếu không thì tao sẽ giết cả mày và nó.

Gã cười đểu thích thú nhìn Daniel , người đang xanh hết cả mặt.

- Đùa đấy, tao sẽ có con, nhưng chẳng phải với loại đĩ điếm như mày đâu. Dừng sấy đi, tao phải ra khỏi cái chỗ hôi hám này đã.

Gã đứng dậy phủi qua bộ đồ rồi rời đi chẳng nói thêm tiếng nào, để mặt cho Daniel thẫn thờ đứng đấy.

.......

- Thật ạ?

Daniel sờ sờ vào bụng mình

- Đúng, 3 tháng rồi, cơ thể cũng thành hình, nếu cậu muốn bỏ cũng chẳng thể đâu.

Nhìn vị bác sĩ đang thở dài trước mắt, cậu biết người ta đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro