Chap 2 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tôi thích trong khi viết truyện này là việc tôi không cần làm mọi thứ tốt hơn nhứ fic " Seoul " mà chỉ cần làm mọi thứ tệ đi là được 🫰

Mãi iu

--------------

Daniel đã xin nghỉ việc ở quán rựu ngày trước cậu hay làm, cốt là muốn ở nhà dưỡng thai vì nó cũng đã được 6 tháng hơn rồi. Trong khoảng thời gian này cậu cũng chẳng thấy Gun tiếp tục qua lại với mình, dù có nhắn cũng không trả lời nên cậu đã dừng việc vô nghĩa đó cả năm hơn.

Trộm vía rằng bầu cậu cũng bé nên nhìn sơ từ ngoài vào có lẽ còn chẳng nhận ra, người duy nhất biết truyện này có lẽ chỉ là Duk Hwa, người bạn cũ bên khoá làm nhạc khi cậu còn ở trường J, chỉ tiếc là sau khi ra trường, cậu ta cũng đã có công việc riêng khá bận rộn nên cả 2 không còn tập hát cùng nhau nữa

-" Gã ta tệ thật, bỏ mẹ con cậu lại với đống rắc rối này "

Duk Hwa nhăn mặt, tay cầm li nước đang uống dở đưa cho Daniel.

Chỉ thấy cậu âm thầm nhìn xuống đất, chẳng nói 1 câu nào.

Cậu biết rõ tính chất công việc của JongGun là rất rất bận rộn, hắn chẳng bao giờ ở Nam Triều Tiên quá 3 tháng nên việc qua lại với cậu cũng chỉ là kiểu qua đường, và chẳng hiểu thế quái nào cậu lại mang thai.

......

Daniel vốn là học trò của gã sau trận chiến với worker, nhưng từ khi cậu uống chén rựu đó, cả 2 lại trở thành bạn tình, nói đúng hơn cậu chỉ là cái nơi để gã xả lúc mệt mỏi, đương nhiên việc huấn luyện cũng phải tạm dừng mỗi hiệp để Gun được đè cậu ra để chịch.

Đương nhiên cậu thích điều đó thích được gã quan tâm, ôm ấp vào lòng như vậy. Và đó là cái ngu nhất của cậu

- Cái lồn của mày tuyệt thật, tao công nhận mày đấy thằng điếm này.

Gã cười khúc khích phía sau mông cậu, liên tục thì thầm những câu tục tĩu nhất mà gã có thể nghĩ ra.

......

- Cậu ổn chứ?

Duk Hwa nhìn Daniel, trông cậu có vẻ rất lo lắng cho người bạn của mình.

- Nế- nếu ổn, tớ có thể giúp cậu 1 phần nào đó!

- Cảm ơn cậu, tớ không sao

Daniel chạm nhẹ vào bụng mình

- Tớ chưa thể nghĩ ra tên cho đứa trẻ này nữa, Beom-seok, Mal-chin, cậu thấy sao?

- Đá sao?

- Đúng vậy, tớ muốn nó thật mạnh mẽ khi lớn lên, giống bố nó vậy..

Nhắc đến đây cậu lại trùng xuống.

- V- vậy tháng 9 này cậu sẽ sanh à?

- Ừm!

......

Sau cuộc trò truyện với Duk Hwa, cậu lại biết thêm một vài thông tin về nhóm bạn cũ ở trường J

- MijinJinsung cùng mở tiệm bánh.

- Thật sao?

- Ừm, tiệm to lắm, cậu nên ghé qua 1 lần ăn thử đi!

- Vậy còn Vasco?

- Cậu ấy cùng Bum Jace đã vào làm trong một công ti xây dựng , nhưng mà có vẻ mờ ám quá nên họ chuyển sang làm cho nhân lực Bạch Hổ gì đó đó rồi.

- Ra là vậy, mọi người còn sống tốt nhỉ?

- Còn cậu thì sao Daniel?

- ...

.....

Daniel rời đi

" Rốt cuộc mình đang sống như thế nào chứ? "

Sau khi tốt nghiệp khoa thời trang, cậu đã xin vào làm trong 1 công ti giải trí khá lớn, nhưng vì căn bệnh cùng cái chết đột ngột của mẹ, Daniel đã phải xin nghỉ một khoảng thời gian khá lâu, đó cũng là lí do cậu bị đuổi việc.

Rốt cuộc vẫn phải quay lại công việc ở quán rựu khi cậu còn là sinh viên nhưng số tiền đó là chẳng đủ để cậu trang trải, và rồi cậu gặp lại Gun, tình đầu của cậu. Đương nhiên là gã nhận ra cậu học trò của mình.

" sau đó thế nào nhỉ? "

Daniel ngước mặt lên trời hít một hơi sâu, cậu cũng chẳng nhớ, mọi chuyện cứ rối tung lên hết. Cũng tự thấy may mắn khi mình đã tìm được một công việc ổn định mà chẳng cần gã kia cung cấp quá nhiều

.....

Cạch

Daniel mở cửa bước vào nhà.

" Xem nào, ghé qua chợ mua thuốc hay mình ghé qua tiệm bánh nhỉ?"

Cậu đang cố sắp xếp lại những công việc cậu sẽ làm vào ngày mai.

- Về rồi à?

Nhìn gã trai đang bận bộ vest đen, 1 tay cầm điếu thuốc còn 1 tay cầm tờ giấy xét nghiệm của cậu. Cảm giác ngột ngạt nhanh chóng ập tới với Daniel, cậu toát mồ hôi lạnh, chỉ biết đứng bất động trước mặt gã trai đang tiến lại gần mình

- Xem nào, hm, nếu vậy là 6 tháng?

Daniel chột dạ, cậu làm rơi túi đồ xuống đất, dù vậy mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn xuống đất như thể chỉ cần cậu ngước lên nhìn gã, cậu sẽ chết.

- Mày dấu tao nhiều thứ nhỉ?

Gã gằn giọng

- Cầm tiền tao nuôi con thằng khác ? Mày muốn tao chịch mày để tao phải đổ vỏ cho thằng khác à?

Gã tùm lấy tóc Daniel, kéo mạnh nó ra đằng sau.

- Nói tao biết đi Park Hyung Suk, thằng đó là thằng nào nhỉ? Nó có biết mày đang phục vụ dưới thân thằng khác để nuôi con không nhỉ?

Gã cười lớn rồi mặt lại nhặng xị lại.

Daniel vùng vẫy, cậu đau đến mức chẳng thể chống cự lại gã, chỉ biết rên rỉ từng tiếng.

- K-Khoang đã, anh hiểu nhầm rồi

Nghe đến thế, gã cũng buông lỏng tay ra

- Hiểu lầm?

- D-đó là...

Cậu cứ ngập ngừng, Daniel lo lắng về việc gã sẽ tách cậu và đứa trẻ này đi, sợ việc gã sẽ đem nó về Nhật Bản, biến con mình thành cỗ máy chiến đấu, sợ đứa trẻ sẽ khổ như mình.

Nhưng Dan nghĩ kĩ lại, nếu cậu có thể về Nhật Bản cùng nó, cậu sẽ có thể bảo vệ nó, ít nhất là chạy trốn khỏi gã đến khi thằng bé đủ tuổi.

Thà để nó sống trong sung sướng có cái ăn cái mặc đầy đủ khi còn bé còn hơn là không

- Đúng rồi nhỉ? Hay nhiều thằn-

- Đó là con anh.

Daniel run rẩy không ngừng, cậu không biết Gun sẽ làm gì vì chỉ thấy gã đứng bất động, im lặng chẳng thấy nói gì.

Gã quay đi vào nhà vệ sinh, để lại Daniel đang dõi theo bóng lưng gã.

......

Cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ trên bàn ăn đầy đủ, chẳng biết gã có định ở lại ăn không.

- Vào đây

Daniel giật thót, đó là tiếng của Gun vọng ra từ nhà tắm, cậu hiểu ý gã đang muốn cậu làm gì, chỉ lặng lẽ cởi đồ rồi bước vào.

Trong nhà tắm, gã trần truồng ngâm người trong bồn , đầu ngửa về phía sau thư giãn.

Còn Daniel đứng trước gã, tay lấy khăn che lại phần nhạy cảm của mình. Nhìn cái bụng đang hơi phình lên của Daniel, gã chỉ nhăn mặt, chỉ tay về cái bồn.

Daniel bước vào trong, cậu ngồi dựa vào người gã, đầu cũng ngửa ra đầy thư giãn.

Gun mân mê tóc cậu, nhìn điếu thuốc vứt trong xọt rác cũng biết gã đã dập nó đi sau khi nhìn thấy cậu.

- Mày biết từ lúc nào nhỉ?

Gã cất tiếng

- Từ tuần đầu tiên rồi

2 chân mày Gun chau lại, ngờ vực nhìn cậu trai đang ngửa cổ nhìn lại mình

- Tại sao không nói tao biết?

Daniel nhắm mắt, có vẻ cậu cũng bớt căn thẳng lại khi đang ngâm người trong dòng nước ấm áp.

- Chẳng phải anh không muốn có con với em sao?

Trong khoảng không im lặng, Daniel lại nói tiếp

- Em đã cố bỏ nó, nhưng không được.

- Bỏ?

- Ừa, nó lì lắm, em đã uống rất nhiều thuốc, kết cục nó lại khoẻ mạnh.

- Vậy nó khoẻ như tao nhỉ?

Daniel ngạc nhiên mở mắt

- Trai hay gái?

- Là trai.

Nghe đến đó gã phì cười.

- Được được

Điều này chỉ làm cậu lo lắng càng thêm lo lắng.

- Tại sao anh lại đến đây?

Daniel tủi thân nhìn xuống mặt nước.

- Tao hết việc rồi, định đến đây giải toả tí thì lại thấy tờ giấy ngu ngốc đó.

- Thì ra là vậy...

Cậu tưởng vì gã nhớ cậu, hoá ra chỉ là mình cậu tự ảo tưởng.

- Sao thế? Tủi thân à? Vì tao không nhớ mày?

Như bị chọc trúng tim đen, Daniel rơi nước mắt lã chã xuống mặt nước, mặt cậu cũng đỏ như gất.

Thấy thế gã trai đang mân mê nghịch tóc kia cũng dừng lại, gã bước ra khỏi bồn tắm, gã lấy 1 khăn quấn vào phần dưới mình thật chắc chắn, lặng lẽ lấy cái khăn khác quấn vào người cậu bé kia, bế cậu ra khỏi bồn tắm.

- Nằm yên ở đây đi

Gã nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm, nhìn một lúc rồi mới đi.

Cậu ngại ngùng quấn chăn quanh người, che đi cơ thể trần trụi của mình. Nhìn thấy gã ấm áp như thế, Daniel cũng đỡ lo lắng đi phần nào.

Nằm được 5p thì Gun bước vào, trên tay gã là tô cháo nóng hổi.

Gã thổi từng muỗng đút cậu ăn, điều đó khiến cậu ấm áp chẳng thôi, Daniel cũng nhận ra, trái tim cậu lại vì gã mà loạn nhịp.

- Ngày mai muốn đi đâu không?

- Dạ- dạ có

Cậu thẹn thùng trả lời.

Sau đó lại tiếp tục là một khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng xì xụp của Daniel khi cháo.

- Chọn ngày đi

- !

Daniel ngơ ngác nhìn gã

- Ng- Ngày gì ạ?

- Mày không muốn cưới tao à?

Nghe hắn nói cậu càng ngạc nhiên hơn, Daniel nhận ra cậu đang trên thế gã nên cũng phũng phịu ra mặt

- Không phải anh nên cầu hôn em đàng hoàng à?

Gun phì cười, nhìn cậu trai trước mắt, gã xoa nhẹ đầu cậu rồi đáp lời.

- Ngủ đi

Nói thế rồi Gun bỏ đi. Nhưng khác với những lần trước, Daniel không còn thấy tủi thân nữa, cậu vui ra mặt mà làm theo lời gã.

Cậu mơ mộng về tương lai sau này, về căn nhà mà cả 2 sẽ cùng nhau ở chung, cứ thế mà Daniel chìm vào giấc ngủ.

------------------

Nhẹ nhàng phải không ? Mấy cô cứ chờ đi 🕊️ ( xin lỗi tôi không tìm thấy icon 🦅 )

Ê mà nó kì kì á bây =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro