Chap 3 : Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi vãi

- ?

- Sao mày lại mua nhẫn??

Goo hét toáng lên trong cửa hàng.

- Mày kêu có công việc nên nhờ tao đi chung, thế đéo nào lại đi mua nhẫn??

- Tsk, chọn dùm tao một cái đi.

- Vãi! Đéo, mày đi mà chọn, đám cưới rủ tao là được, mà mày cưới đứa đéo nào thế??? Nhỏ bên quán karaoke, nhỏ bên clup Vivi hay.... Má, nhiều đứa vãi! Mày ngủ cùng bao nhiêu đứa vậy?

- Daniel

- VÃI CẢ CỨT!

Goo banh mắt to nhìn thằng bạn chí cốt của mình, đương nhiên là cậu ta shock, nhìn cái tướng đơ đơ đó xem! Goo kéo gã ra khỏi quán vì biết chắc mình còn trong đó là kẻo nó sập vì tiếng thét thất thanh của hắn.

Đáp lại, Gun chỉ đưa ra tờ giấy xét nghiệm, gã cười đểu

- ÔI VÃI CẢ CỨT!!!!!! 6 THÁNG??

- MÀY ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG À??

- SAO MÀY NÓI VỚI TAO MÀY VỚI THẰNG NHÓC ĐÓ LÀ QUA ĐƯỜNG???

- ĐCM ĐỪNG CÓ LÀM VẺ MẶT TỰ HÀO ĐÓ, TỞM CHẾT ĐI ĐƯỢC!!

Goo tóm lấy cổ áo gã , giựt lên giựt xuống, giựt trái giựt phải. Đáp lại, Gun chỉ làm ra cái vẻ mặt siêu cấp tự hào về chính bản thân mình, đây là lần đầu gã thấy Goo la làng mà vui đến như vậy

Goo thả lỏng cổ tay lại, gã khinh đểu

- Chậc, vậy mà hồi trước cậu bảo gì nhỉ? Nhôi nhông nhít nhàn nhông ( tôi không thích đàn ông ) , oẹ, còn từ chối làm người ta khóc lên khóc xuống, phiền chết!

- Tao sẽ về lại Nhật Bản

Nghe đến thế, mặt Goo hầm lại, chẳng còn cái dáng vẻ vui vẻ lúc đầu nữa.

- Thật à? Đấy là con cậu đấy

- Chậc, nếu là đứa khác thì tao đã giết lâu rồi.

Gã đơm thêm vài câu khiến chính thằng bạn mình cũng phải nổi da gà. Goo cũng biết điều đó có nghĩa là gì, nếu gã muốn trở về Nhật Bản, chắc chắn cũng chẳng có gì tốt đẹp.

- Nhưng còn thằng nhóc đó?

- Tao chỉ ban ân huệ cho người chết thôi.

Gã châm lửa , rít một điếu sâu

-------------
xLzsmir

- Hôm này mình gặp ở chỗ cũ nhé anh yêu ❤️

......

Keng keng

- Xin chào q-

- HYUNG SUK BÉ?

Vừa bước tới , Jinsung đã hét lớn, cậu ta vui vẻ bước ra khỏi quầy rồi đứng khựng lại.

- Tại sao gã này lại ở đây vậy?

Daniel thấy hơi khó xử trước tình huống như vậy, rõ ràng là vì Gun là người đã dắt Yohan vào con đường tội ác ấy, còn Yohan lại là bạn thân của Jinsung, phải nói cậu ta hận gã vô cùng.

- A-À đây là chồng sắp cưới của tớ...

Daniel cười trừ, không quên khoe người trong mộng của mình.

Phụt

Cậu trai đang uống cốc nước kia phun ra hết mấy cái mình vừa hốc xuống đất.

- Trời ạ Jinsung!

- T- tớ xin lỗi Mijin, để tớ dọn cho!!

Jisung lúng túng

- Không sao, tớ nghĩ cậu cần nói chuyện với cậu ấy..

Mijin nhìn sơ qua tình hình, cô là người nắm bắt tình hình rất tốt nên nên cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để nhận ra gã mắt đen kia là ai.

......

- Đây là bánh và nước của cậu!

Cả 4 cùng ngồi vào một chiếc bàn, mặc cho Jinsung đang lườm mình cháy mắt, Gun cũng chẳng lấy gì là quan tâm, gã chỉ chăm chú nhìn ra ngoài.

- Chồng sắp cưới? Cậu định lấy thằng cha già này à?

- Mày nói gì-

- A-a-a, bánh ngon nhỉ!

Daniel chặn họng 2 con người đang định lao vào nhau lại. Mijin cũng đỡ người Jinsung trước khi cậu ta lao vào. Được 1 lúc cậu ta mới bình tĩnh lại

- Chậc, dạo này cậu ổn chứ Hyung Suk? Cả năm hơn rồi mới thấy cậu lại!

- Tớ ổn lắm.

Daniel choàng tay mình vào tay Gun, cậu tự hào mỉm cười.

- Cậu sẽ đi đám cưới tụi mình chứ?

Mijin mừng rỡ

- Được chứ!!

- D-được.

Nhưng Jinsung lại có phần ngờ vực hơn.

- Nhưng mà Daniel này, cậu lấy ai cũng được, miễn là hạnh phúc, tớ không tin gã này lắm, cậu biết hắn là người như nào rồi mà...

Nghe thế Gun nhìn sang Jinsung, ánh mắt gã như muốn đốt sống cậu, cũng hên là gã chẳng làm gì, nếu là mấy năm trước, có lẽ giờ Jinsung phải nhập viện rồi.

.....

Buổi đàm toạ kết thúc, chưa bao giờ Daniel lại thấy vui như này, cậu cảm giác lại như hồi đó, tứ đại băng đảng các thứ.

- Làm gì mà cười dữ vậy?

Gã liếc sang Daniel.

- Hề hề, em chỉ thấy vui thế thôi.

Gun chẳng nói gì nữa, cả 2 cứ dọc theo con đường trở về nhà.

.....

Uỳnh

Daniel nhảy xầm lên giường, cậu vui vẻ nằm đó hưởng thụ đống đồ ăn vặt Gun mua cho. Còn gã thì ra ngoài nấu bếp.

Cậu nhào dậy dòm ra cửa.

Bóng lưng gã đứng làm bếp trong cũng đẹp, nhưng chả hiểu sao có ai làm bếp chỉ mặt đúng 1 cái tạp dề?

Daniel nhẹ nhàng bước tới ôm từ sau gã. Cậu cười khúc khich, miệng vẫn còn miếng kẹo đang nhai.

- Làm trò gì đấy

- Em iu anh!

Gun bất ngờ, cánh tay đang băm thịt cũng ngừng lại.

Gã xoay hông về sau nhấc bổng cậu lên bằng 2 tay, chỉ thấy Daniel mỉm cười nhìn gã, còn mặt gã thì trông có vẻ muốn đấm lắm rồi.

Daniel chu mỏ, tỏ vẻ muốn được thơm.

Uỳnh

Gã đặt mông cậu lên bàn ăn, nhào tới vồ vập lấy đôi môi cậu, Gun luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, không ngừng ăn lấy cái lưỡi nhỏ kia.

- Uhm-

Cậu rên lên từng tiếng. Cái tay hư hỏng của gã cũng chẳng để yên, hắn kéo lớp áo mỏng kia lên để lộ ra 2 bầu ngực trắng nõn. Gã cứ dùng ngón tay nghịch 2 đầu ti hồng hào đó

- G-Gun..

Cuối cùng gã cũng chịu dứt ra, phải công nhận kĩ thuật gã rất tốt, chỉ hôn cũng đủ làm Daniel mềm nhũn cả người, phần đầu dưới cũng nhô lên, làm ướt cả phần quần lót.

Gun quỳ xuống, gã từ từ tháo cái quần ướt nhẹt vứt sang 1 bên, để lộ phần nhạy cảm của Daniel. Gã chộp lấy nó không ngừng vuốt lên xuống.

- Ah.. G-Gun, Jong.. JongGun

- Ờ ờ tao đây

Daniel để ý thấy phần dưới của gã cũng đã cửng lên đáng kể.

Nhìn qua lớp tạp dề, cơ thể hoàn hảo của gã lồ lộ ra cái cơ thể 6 múi chết tiệt đó.

Gã bất ngờ ngậm lấy phần dưới của cậu

- hức...ức, kh-khoang đã, dơ l-lắm

Gun có nghe không? Có trời mới biết, gã nhẹ nhàng dùng phần đầu lưỡi của mình vuốt ve phần đầu khấc của cậu, mơn trớn từ trên xuống dưới. Cả người Daniel rung lên, giờ cơ thể cậu đang nónc bừng lên vì kích thích.

- E-em ra,A-Anh buông ra-

Phụt

Dòng tinh đặc sệt bắn thẳng vào miệng gã.

- J-JongGun?? Anh không sao chứ??

Daniel lo lắng nhìn gã, thú thật cậu còn lo cho mình hơn.

Gã vô tới cậu, luồn sâu vào trong, đưa ngược lại cái thứ cậu vừa bắn ra trở ngược về lại trong miệng. Lưỡi của cả 2 chẳng ngừng quấn lấy nhau

- Mày có thấy tinh trùng của mình ngon không nhỉ?

Gã khích đểu nhìn cậu trai đang run rẩy kia.

- Chậc- Hôm nay đến đây thôi.

Gã quay đi làm tiếp phần nhiệm vụ nấu ăn của mình, còn Daniel mệt rả rời nằm dài trên bàn. Cậu nhanh chóng đứng dậy thay một bộ đồ mới.

Daniel vừa cười vừa thay đồ, cậu biết chắc gã là vì cậu đang mang thai nên đâu làm tới.

Háo hức chạy ra ngoài, Daniel láo liếc tìm xung quanh nhưng chẳng có ai ở đó cả, chỉ thấy 1 tấm thẻ đen khác trên bàn, có lẽ gã đã ra ngoài mà chẳng nói cậu tiếng nào, điều đó làm cậu nhóc đang mỉm cười kia có chút tủi thân nhưng đoán gã chỉ ra ngoài mua ít đồ mà thôi vì xe tên Gun đó rõ ràng là con để ở trước cửa nhà.

Tách tách

" mưa rồi! "

Daniel hốt hoảng, sợ gã ướt mưa nên vội chộp lấy cây dù bên góc để giày chạy vội ra ngoài.

Cậu cố mò đường, tạp hoá cách nhà cậu tầm 10p đi đường nên Daniel nghĩ ra việc cậu sẽ lủi vào đường tắt để đi.

Daniel chạy vào con hẻm gần đó, vì có mái nhà che chắn nên thực ra cũng chẳng cần dùng ô dù gì trong đây

" Uh-uhm "

Tiếng rên rỉ vang vọng làm Daniel đỏ chín cả mặt, phía trước cậu là 2 gã đàn ông đang ôm ấp hôn hít nhau.

Cậu đang nghĩ bụng chẳng biết có nên đi tiếp không thì nhận ra người cao hơn kia lại là chồng sắp cưới của mình, Park Jong Gun.

Tên khốn đó không ngừng nhấp hông vào cậu trai trẻ trước mắt kia, 2 bờ mông đỏ ửng lên vì mới bị đánh vào mông. Tay cậu trai đó cũng dùng để banh cái lỗ đằng sau cho gã đốc thúc vào.

" A-Anh yêuu, nhanh lên "

Tiếng rên của gã trai còn chẳng thèm nhỏ lại, hắn rên to đến mức như chẳng để ý xung quanh.

CỘP

Cậu trai trẻ giật thót nhìn về ấy, quay đầu lại ngờ vực hỏi thằng cha đang chẳng quan tâm đến âm thanh kia

" Hức-ức.. A-anh có nghe.- nghe gì không
.. hức "

" Không "

Gã đáp

------------

Trở về nhà với thân thể ướt sũng, nước mắt chẳng ngừng rơi.

Tim Daniel nhói lên từng đợt làm cậu gục xuống khóc lớn để chẳng thể nhớ lại cảnh tượng cậu vừa thấy.

Cậu chạy vội vào phòng chùm chăn kín người.

" Rõ ràng mình mới... Mình mới "

Tiếng khóc của Daniel vang lên khắp căn phòng ngủ nhỏ. Cậu bóp lấy lòng ngực của mình, nó đau, đau lắm, thử tưởng tượng cảnh người mình thương lại ân ái với kẻ khác đi, ai mà chẳng đau cho được?

Nếu được trao huy chương cho việc tự làm tổn thương mình thì chắc cậu được cả tá rồi

.....

Cạch

Gã bước vào, đã hơn 3 tiếng trôi qua Gun mới trở về lại, loạng choạng bước vào nhà.

Vừa vào tới phòng ngủ liền ngả người lên giường cái ùynh.

Nhìn vào người đang nằm thút thít kế bên, gã cũng mặc kệ mà quay đi chỗ khác. Hay thật, vì gã mà cậu đã khóc gần 3 tiếng đồng hồ thế mà Gun lại chẳng có động tĩnh gì, chỉ lo làm việc riêng của bản thân.

Cậu cứ nấc lên từng đợt làm gã khó chịu chẳng thôi. Giựt phăng cái mền đó ra, ẩn dưới lớp mền là cậu trai trẻ với làn da trắng đang ửng hồng vì nóng, 2 mắt cũng sưng đang kể.

- Cút đi..

Cậu thều thào.

Nhưng gã chỉ ôm cậu vào lòng, cơ thể Gun lạnh, rất lạnh là đằng khác, cái ôm của gã làm cậu mát lên đáng kể, cơ thể cũng dịu đi

- Mày định làm trò gì?

Gã thì thầm vào tai cậu

- Chẳng phải cái cơ thể yếu nhớt của mày chẳng thể làm thoả mãn tao được à? Muốn trách thì trách mày vô dụng.

Daniel giật thót, cậu đẩy gã ra, cố gắng đứng lên ra khỏi phòng.

Từng bước chân cậu nặng nề cất lên, việc duy nhất Daniel muốn là đi khỏi đây, ra khỏi căn nhà chết tiệt đang xiềng xích cậu lại.

Gã nói đúng, đáng lẽ cậu không nên vô dụng như thế, đang lẽ cậu không nên yêu gã nhiều đến thế.

Gun cũng từ từ đứng dậy bước chân theo Daniel, bước chân gã dồn dập hơn, mạnh bạo hơn cậu rất nhiều. Gã chồm lấy ôm cậu từ đằng sau.

- Sao thế? à à, hay vì thằng điếm đấy làm mấy phát điên lên à?

Gã luồn tay vào eo cậu, mò mẫn xuống tới phần mông rồi bóp mạnh.

- hah...đừng lo, thằng điếm đó cũng ngon, mà cái mông nó chẳng bằng mày đâu

- Chẳng phải mày muốn cưới tao đến phát điên à? Mày làm được rồi đấy, thằng ngu ạ.

Daniel quay lại tát thẳng vào mặt gã khiến Gun cũng bất ngờ trước hành động này.

- Tôi kêu anh mau cút đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro