Chap 4 : Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau đấy

Daniel sợ hãi nhìn con ngươi đen lóng đang nhìn thẳng vào mắt mình, nhưng bản năng đã kiểm soát được cậu để không phải run rẩy. Chính cái cảm giác này đã khiến Daniel trở về ngày xưa, cái lúc mà cậu còn luyện tập với gã.

Cảm giác này lặp đi lặp lại hàng vạn lần, từ lúc gã đánh cậu đến ngất xỉu, đến lúc gã trừng phạt vì cậu thất bại trong việc đánh bại tên quái vật nào đó. Daniel đã quá nhờn với thứ cảm xúc ấy

Gun nói đúng, cảm xúc chính là thứ khiến con người trở nên nhu nhược hơn và chính tình yêu cùng đứa trẻ khiến Daniel chẳng dám phản kháng, tâm lí cậu đấu tranh giữ dội, nó ồn ào tới mức khiến cậu phát rồ.

Daniel chau mày lườm gã trước mặt

Phh

Gun phì cười, nhìn bà bầu đang thủ thế trước mặt gã vừa giận vừa mắc cười

- Tính cách con tao mà giống em thì chết dở!

Gã cười lớn hơn bình thường, cánh tay vừa vươn ra thì bị Daniel chặn lại, thế mà gã cũng chẳng vừa, hất cánh tay đó ra mà véo lấy má của Daniel.

" Tao - em, cách xưng hô quái dị gì đây? "

Daniel bất ngờ, đây là lần đầu JongGun gọi nó là em.

Gã bế nó lên mặc cho Daniel đang cố vùng vẫy thoát ra.

- Ngủ cả buổi chiều rồi, giờ muốn đi đâu không?

......

Ngoài trơi mưa như trút nước, bây giờ là 3h sáng, chiếc xe BMW đen phóng nhanh trên đường

- Em không đóng cửa lại à?

Đáp lại gã chỉ là sự im lặng.

Daniel chống cằm nhìn ra cửa sổ hóng mát, ngắm nhìn cảnh đẹp, đúng là Seoul nào nhiệt, đèn vẫn sáng chói lấp lánh thắp sáng cả vùng tròi.

Tsk

Gã ngặc nghèo tặc lưỡi, định rút ra làm một điếu nhưng lại dẹp vào.

- Tại sao- À không, rốt cuộc anh định làm gì vậy?

- Làm gì là làm gì?

- Nếu đã không muốn như thế, sao cứ bắt mình phải lấy em vậy?

Gã cười đểu

- Hoá ra là còn ghen, thế không qua lại nữa là được chứ gì?

Daniel chẳng thèm đáp nữa, cậu bó tay với thằng cha này rồi.

- Dừng ở kia đi.

Cậu chỉ tay vào 1 quán tokbokki ven đường, thấy thế gã cũng thuận theo mà dừng lại.

- Chào 2 anh, 2 anh muốn dùng mấy phần?

Cô chủ quán nhẹ giọng hỏi.

- Lấy cháu 2 phần!

- Tôi không ăn đâu

- Ai bảo cho anh, tôi kêu cho tôi.

Gã khựng lại, có chút xấu hổ.

PHỤT

- GUN??

- Đệt-

Ở phía xa, một tên tóc vàng không ngừng vẫy tay, mặt hoan hỉ cười cười với gã, kế bên tên đó là một tên tóc đen khác, nhìn có chút quen mắt, thấy tên tóc vàng vẫy nhiệt tình quá cũng quay đầu lại nhìn.

- Goo? - Daniel nhìn chằm chằm hắn

- UẦY! CÓ CẢ DANIEL NÀY!

Daniel vui vẻ kéo Gun lại.

Lại 4 người cùng một bàn, nhưng nhìn Gun có vẻ tập trung hơn.

- Bụng bự dữ! Khi nào sinh vâỵ? Trai hay gái? Tên là gì?.. - Goo

- Hỏi ít thôi - Gun

- Đéo! - Goo

- Anh nên giữ lịch sự đi - Samuel

- Tầm 3 tháng nữa! Là trai, em chưa quyết định tên nữa!...

Goo hỏi liên tục và Daniel cũng trả lời liên tục mấy câu hỏi vớ vẩn của hắn.

Thấy thế Gun cũng rời đi tìm chỗ hút thuốc. Nhân tiện Goo cũng tận dụng thời gian mà hỏi mấy câu nhạy cảm hơn.

- Thấy không! Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, chỉ cần cậu ta có hứng thú thì trai gái chẳng quan trọng đâu! - Goo

- Em cũng không ngờ... - Daniel

- Vậy còn lời mời làm bạn bí mật của tôi? Cậu đồng ý phải không? - Goo

- Ừ - Daniel

- Anh thiếu bạn lắm à?  - Samuel

- Mẹ nhà cậu, đừng nói thế chứ! Làm bạn bí mật của tôi vui lắm đó! - Goo

Nói xong gã liếc mắt về phía Daniel.

- Khôn ngoan đây!

Goo choàng tay qua người Daniel, dựa đầu vào vai cậu.

- Sao anh lại ở đây? - Daniel bất giác hỏi

- Gì đâu? Tôi với gã này đang đi ăn đêm thôi!

- Không, tôi đang thay đồ thì anh ấy xông vào kéo tôi đi nghe 3 cái tâm sự vớ vẩn - Samuel tiếp lời.

- Hề hề, để tôi kể cậu nghe cái này về Gun nhé-

- Sao?

Goo giật thót, hắn từ từ quay đầu về sau, vừa quay lại đã thấy thằng bạn mình mặt nặng mặt nhẹ.

Gun đấm gã một phát đau điếng.

- Mé! Đau vãi!

- Sao thế? Sợ thì đi về

- Mẹ kiếp, bắt trend trễ thế, cậu từ thời đồ đá à???

Nhìn Goo và Gun đang cãi cọ phía trước, Daniel cũng bất ngờ vì thấy Gun thoải mái như vậy, mà thôi kệ, đang mắc ăn nên cậu cũng chỉ tập trung vào đống đồ ăn trước mắt.

- Vậy là anh thực sự chấp nhận lời đề nghị? - Samuel

- Ừa - Daniel

.....

Xe lại tiếp tục chạy, Gun chở cậu ra bờ hồ, vì mưa nên cả 2 chỉ ngồi trong xe ngắm cảnh đẹp.

- Đẹp thật

Daniel mơ mẩn nhìn ra ngoài

-

Gã lấy ra từ hông xe bó bông chuẩn bị từ trước đưa trước mặt cậu

" Bông đéo gì mà to vậy? "

Daniel nghĩ thầm

- Cầm đi, mỏi tay quá

- Anh mà cũng biết mỏi?

Daniel cười mỉm, chỉ thấy gã lục lục túi áo đưa ra một chiếc hộp màu đỏ bằng đen bằng sắt, bên ngoài là lớp vải đen tuyền.

Gã mở nó ra trước mặt Daniel, bên trong là chiếc nhẫn kim cương chói loá.

- An-Anh?

- Vừa ý rồi đúng không?

Mặt cậu đỏ cả lên, cả người cũng nóng rang. Trước mặt là gã đàn ông cậu trộm thương trộm nhớ cả mấy năm nay, làm sao không vui cho được?

Không khí im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng tim đập của cậu.

Chẳng nói gì, gã chỉ đan các ngón tay mình vào tay cậu, người cũng lấn tới.

- E-E-E...

Cậu rối tung cả lên, chẳng thể nói ra một cậu hoàn chỉnh nào.

Ở bên ngoài, ánh sáng của đèn đường mờ mờ ảo ảo làm khung cảnh cũng trở nên đẹp hơn, mưa cũng ngớt đi, mặt hồ phản chiếu lấp lánh những tia sáng như ánh sao trên trời, ánh trăng cũng phản chiếu xuống, không từ ngữ nào có thể miêu tả hết được sự đẹp đẽ này.

- E-em đô-đồng ý-

- Tốt!

Gã cười, tay xoa nhẹ đầu cậu, môi cũng đặt lên trán của thằng nhóc trước mặt.

- Sao thế?

Gun giật mình, chẳng biết mình làm gì sai mà Daniel lại rơi nước mắt.

- Anh- hức, anh tệ thật.

- Rồi rồi, anh sai, là anh sai.

Gã chồm tới hôn vào những giọt nước mắt đang lăn xuống của Daniel.

- Muốn về chưa?

- Ch- Chưa!

Gun ngả người về phía sau ghế, ngủ một giấc ngắn trong khi vẫn còn cầm tay cậu.

Trong đêm mưa như trút nước, 2 con người ngủ ngon lành trong chiếc xe hơi đen bên ven hồ.

Cả 2 đã quyết định cưới sau khi Daniel hạ sinh sau ngày hôm đó.

-------------

' Má ai tạo ra cái ảnh này đúng là công đức vô lượng 🫰 '
----------------

Đã nhiều tháng trôi qua, kế hoạch sinh đẻ vẫn diễn ra thuận lợi, đứa trẻ trong bụng phát triển rất tốt, lại còn rất ngoan nên chẳng mấy khi Daniel phải chịu những cơn đau khi về đêm.

Khoảng thời gian này Gun cũng ở lại hàn, việc của hắn nhiều vô số kể, nhưng chung quy vẫn là việc nên xử lý ở Nam Triều.

Dù bận nhưng gã cũng chưa bao giờ về khuya, sớm là đằng khác! So với những gì Daniel lo lắng thì mọi truyện lại suôn sẻ đến khó tin, gã chẳng còn đi ân ái bậy bạ, cũng không còn thấy nói tục như trước, thậm chí còn bắt đầu cáu gắt vì Daniel chẳng chịu trả lời tin nhắn, cái việc gã rất ghét hồi trước.

.....

Kíng kong

Cạch

- Mày là thằng nào? Xấu quá vậy?

Gun nhăn mặt, nhìn người phía trước có vẻ quen mắt.

- Duk Hwa!!

Daniel hét lớn, nhào tới ôm người bạn của mình.

Mặt Duk Hwa nhăn lại, chắc là vì cảm thấy bị xúc phạm đôi chút rồi.

- Vào đi vào đi! Cái gì đây? Cậu đem cho tớ à?

- Ừa! Bánh này tốt cho sức khoẻ lắm đó

Cậu dúi vào tay Daniel một túi bánh rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Daniel quay vào trong thì thấy thằng chồng sắp cưới của mình khoanh tay tựa đầu vào tường ra vẻ vô tội.

- Anh làm cậu ấy giận rồi đấy!

- Sự thật thôi

Gã nhún vai.

........

Kíng kong

Cạch

- Cậu chắc là ở đây không Bum Jae?

- Tớ chắc!

- Jinsung! Cậu đừng đứng thập thò ở cửa nữa.

- Mẹ thằng chó, trả lại kính cho bố! Mày tin tao cho mày nôn đến sáng không??

- .......

- Cậu nói gì vậy? Sao nhìn cậu buồn thế?

- Dạo này kinh doanh ổn không? Cậu còn ở Ansan không?

- Tôi đã bảo rồi, chỉ cần làm theo chiến lược kinh doanh của tôi thôi. Còn

- Yena à! Đừng khóc nữa, lát bố mua đồ chơi cho con nhé

RẦM!

- Ơ?

Từ ngoài vọng ra, ai cũng nghe thấy tiếng mắng chửi trong nhà.

Cạch

- Ồn ào quá nhỉ? Nào là Hostel, Burn Knuckles, Allied?

- Ê ông chú! Né ra coi!

Jinsung hét lớn, định nhào vào nhưng bị đám đông ngăn cản. Nhìn Gun có vẻ cũng bị đấm mạnh lắm, máu mũi chảy ra hết kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro