Chap 5. Trở về Nhật Bản ( R18 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Goo đã cảnh báo, dằm khăm thì đọc tiếp

-------------

Oe oe oe

Tiếng khóc vang vọng khắp phòng sinh, tiếng của nó còn lấn cả tiếng mưa bên ngoài, cho thấy đây là một đứa trẻ rất khoẻ mạnh.

....

Rất lâu sau Daniel mới tỉnh lại trong cơn mê mang, việc đầu tiên cậu làm là ráo riếc tìm con mình xung quanh.

Chỉ thấy bóng lưng Gun, gã đang nhún người lên xuống để dỗ đứa trẻ.

- E- Em coi với!!

Daniel cất tiếng làm gã giật mình

- Dậy rồi? Đây

Gã bế đứa trẻ thấp xuống cho cậu ngó nghiêng.

Mẹ vãi thật! Nhìn nó y đúc Gun, cái nét đó chẳng khác đi đâu được

- Sao nó không giống mẹ miếng nào vậy...

Daniel khóc thầm

- Thì đẻ thêm là được

- Anh có giỏi thì đẻ!

Danel phũng phịu

- Nhưng những người khác đâu rồi?

- Về rồi, sợ làm ồn nên về trước.

Nghe đến thế Daniel mới chịu ngả người về sau nghỉ ngơi.

Cạch

Tiếng cửa mở ra, trước mắt không phải là bác sĩ mà là 2 người đàn ông trung niên nhìn có vẻ bặm trợn

- Thiếu gia, chúng tôi đã chuẩn bị rồi.

- Được

Gun cau mày lại, ra hiệu cho 2 tên kia rời đi. Thấy hiệu lệnh, 2 gã chỉ nhìn Daniel một lúc rồi đi. Chẳng hiểu sao cái ảnh nhìn đó lại ghê rợn tới mức làm cậu nổi hết cả da gà

- 2 Tuần nữa chúng ta sẽ về Nhật Bản , nghỉ ngơi cho tốt đi

Daniel nắm chặt mền, cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì, cơn ác mộng cậu luôn nghĩ tới.

Gun chỉ lại gần giường nhẹ hôn vào má cậu.

- Sao thế? Tôi đã làm gì đâu?

-----------

" Tháng trước dì tôi mới sanh em bé, hồi trước nghe người lớn kể tưởng lâu lắm mới thấy được em giống ai, ai ngờ mới đẻ thấy y đúc chú tôi....🥲

-----------

2 tuần trôi đi nhanh chóng, với cái sức khỏe hơn người đó thì Daniel đã có thể đi lại được. Hành lí cũng đã được sắp xếp đầy đủ, chỉ chờ để đi.

Gã như thói quen mà làm 1 điếu trước khi lên xe.

Vừa an toạ được tí Gun liền dùng tay mân mê cái đùi trắng nõn của cậu

- Khỏe lên rồi đúng chứ?

- Em còn tưởng anh đổi tính rồi, ai ngờ vẫn y đúc như trước

- Hiểu tính anh đấy!

Gun cười khằng khặc, chẳng hiểu gã đang nghĩ gì

Daniel nhìn ra ngoài ngắm cảnh đẹp ở đây thêm lần cuối, cậu tự hỏi chẳng biết khi nào bản thân mới có thể quay lại đây.

-------------

14h20

Máy bay đã đáp xuống tới Nhật Bản sau hành trình dài, vừa bước ra tới cổng sân bay đã thấy hàng người dài mặt vest đen.

Hình như cái phong cách đen như than đó là thứ truyền qua các thế hệ của Yamazaki à?

Daniel nghĩ thế.

- Xin chào thiếu gia và quý phu nhân!

Cả đám người hét lên làm mọi người tập trung vào cái chỗ ồn ào đó.

- Ừ, tôi về rồi

Gã cười trừ.

Nhìn đám người đó có vẻ rất nể JongGun, đó là kiểu thực sự nể phục chứ chẳng phải sợ hãi gì trước gã.

Nhưng cái thứ Daniel nhận được chỉ là những cái liếc nhìn soi xét từ trên xuống dưới, lạnh tanh, chẳng có miếng thiện chí nào.

Thế rồi sự tập chung lại tập hợp vào thằng nhóc đang nằm trong tay cậu.

Một gã lại gần. Mẹ kiếp, gã này phải cao hơn 2m, cái thân hình vạm vỡ ấy báo hiệu cho Daniel thấy sự nguy hiểm.

- Chụi ui, dễ thương quá!

- Ừ ừ, nhìn như thiếu gia lúc nhỏ vậy!

- Chậc, làm tôi nhớ lại hồi đó quá..

Khác với những gì tưởng tượng thì đám người này có vẻ thân thiện hơn.

- Làm gì mà xù hết cả lông lên thế?

Gã nhìn về phía Daniel.

- A.. em đói..

Gã tặc lưỡi như một thói quen, chỉ thấy Gun thì thầm với tên bên cạnh.

- Lên xe đi

Daniel chẳng biết gã đang định làm gì, chỉ biết lặng lẽ lên xe theo. Dòng xe chạy bon bon trên đường.

Cậu đã cố tưởng tượng về căn nhà, về gia đình mà JongGun đã lớn lên, nhưng chẳng thể nào đoán ra được.

Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà cổ theo phong cách Nhật Bản xưa, nhìn là biết giàu có, căn nhà toát ra cái vẻ u ám kì lạ mang theo cảm giác nặng nề khi nhìn vào.

Theo chân gã vào trong, bên trong còn tối hơn cả tưởng tượng, chẳng thể bắt được tí nắng nào, lại chẳng có ai..

Gun dẫn cậu đến căn phòng gần cuối hành lang.

Trái ngược lại tất cả, phòng gã có vẻ sáng sủa hơn hẳn, ở giữa căn phòng là chiếc bàn gỗ nhỏ, của sổ phòng hướng thẳng ra vườn.

- Nhìn như Shin vậy..

Daniel thì thầm, choáng ngợp nhìn xung quanh.

- Shinosuke? Em coi hoạt hình nhiều quá rồi đấy.

Gã cười, lại nói tiếp

- Nằm nệm không? Tôi đem vào.

- D-được..

JongGun rời đi, để lại cậu trong căn phòng nhỏ này.

Daniel nhìn đứa bé được quấn khăn trong tay mình, nhẹ nhàng hát ru cho nó ngủ.

Cạch

- Gun?

Ở ngoài chẳng phải Gun mà là một cô hầu nhỏ mặt 1 chiếc kimono truyền thống thêu hoa, cô gái đó nhẹ dập đầu xuống đất

- Xin phu nhân hãy nghỉ ngơi, đứa trẻ này chúng tôi sẽ chăm sóc nó trong thời gian này!

Daniel do dự đôi chút, thế rồi cũng đưa ra quyết định.

- Không cần đâu, tôi sẽ tự giữ nó

- Không được thưa phu nhân, đây là bắt buộc ạ.

Ả gằn giọng xuống sâu.

- Không

Chỉ thấy cô ta nhìn thẳng vào Daniel, có chút khó chịu.

- Nếu phu nhân không đồng ý, chúng tôi sẽ cưỡng chế vậy.

Từ đằng sau, 2 gã đàn ông lực lưỡng bước vào cố gắng kéo đứa bé đi.

Nhưng Daniel là ai cơ chứ? Đệ tử của JongGun, No1 của Allied, thiên tài sao chép? Không, cậu chính là tất cả.

Chính Daniel cũng chưa bao giờ huênh hoang về điều đó, vì cậu biết trên cậu còn những kẻ rất mạnh khác.

Nhưng hãy cùng phân tích từ " rất mạnh "

2 tuần chuẩn bị là quá đủ để Daniel lấy lại thể lực của mình, nhưng vẫn chẳng bằng như trước.

UỲNH!

Tiếng va chạm mạnh đến rung chuyển, 2 con người hơn 100kg bay sược qua mặt cô ả đang quỳ làm ả đứng hình.

- Tránh xa con tôi ra

Daniel hầm hừ.

- A-Akido? Đấy- đấy là của Yamazaki mà?

Cô gái kia coi chừng cũng đã nhận thức được vấn đề nghiêm trọng ở đây.

- Tôi có nhờ mấy người đem mền xuống đâu nhỉ?

- Thưa thiếu gia, đây là truyền thống, không thể bỏ!

Gã chỉ bước tới Daniel, định bế đứa trẻ lên nhưng bị cậu ngăn lại

- Anh đang định làm gì?

- Họ chỉ chăm dùm thôi, đừng nghĩ nhiều

Gun chỉ tay vào đám người kia.

- Còn truyền thống là gì?

- Chăm trẻ hộ?

Gã cười đểu.

Nghe đến thế Daniel cũng thả lỏng cho đến khi họ bế đứa trẻ đi.

- Nhớ đem n-

Gun vồ tới đẩy người cậu nằm xuống.

- G-Gun?

- Ngon nhỉ?

Gã định lấy cái thứ cương cứng trong quần kia ra thì khựng lại. Chỉ thấy Gun quay về cửa cầm lấy cái đệm dày gã vừa đem tới đặt xuống đất, bế Daniel lên và đặt cậu xuống tấm nệm đó.

- Anh mong chờ lắm à?

- Ngoan thì được thương

- Hả-

Gã luồn tay vào lớp áo của cậu, mân mê đến 2 phần núm vú đang cương lên.

-N-nhột... Hah...ah

Gun chui vào áo, dùng lưỡi liếm phần đầu ngực đó, tiếng chụt chụt dâm loạn không ngừng phát ra, vang vọng khắp căn phòng.

Mân mê được lúc thì gã vứt luôn cái áo sang 1 bên.

- Hah..Mẹ kiếp..

Gã thều thào, tay cũng bắt đầu mân mê xuống phần dưới của mình. Thấy thế cậu cũng thuận theo gã, tự tay cởi chiếc quần của mình ra, đương nhiên làm thế sẽ tiện cho cậu hơn nếu làm theo ý Gun.

- Quay lại đi

Cậu bước vòng qua người gã, nằm ngược lại Gun, mẹ nó cái tư thế này, cái thân thể trắng nõn nào đang trần truồng của cậu đang nằm trên người gã, bờ mông hồng hào đó đang đặt lên mặt gã, còn phần đầu thì mân mê tới con cặc đang cương cướng của gã.

- AH!

Cậu ngoảnh lại thì thấy ngón tay gã đang chọt vào lỗ dưới, không ngừng di chuyển.

- Mày muốn mấy ngón?

Gã đưa ngón thứ 2 vào tận sâu bên trong.

Daniel thở dốc, cậu nâng mông càng ngày càng cao lên, mặt thì úp vào bên phần chân Gun.

- ah...hah.. chỗ đó.... Sâu thêm tí nữa

Nghe đến đây gã thúc hẳn cái lưỡi của mình vào

h-hức... Ahhh

Daniel run rẩy, để mặc cho gã không ngừng khoấy đảo bên trong cái lỗ nhỏ đó. Nước dâm chẳng ngừng chảy ra, phần đẩu khấc cậu cũng rỉ ra vài dọt tinh trùng đặc sệt.

Cậu nhấp hông theo gã, thay vì nâng cao lên thì hạ mạnh xuống, úp hẳn cái bờ mông thơm phức đó xuống sâu vào cái lưỡi đó.

- E-e raa...hah...ah

- HỨC!?!

Cậu giật thót quay đầu xuống nhìn dương vật bị gã bóp chặt kia.

- Mày cũng nên làm gì đó đi chứ?

Gã rút cái lưỡi đang ướt nhẹt đó ra, mắt nhìn thẳng vào cậu. Gun nhướng một bên lông mày nhìn Daniel như thể đang khó chịu.

Như nhận được tín hiệu, Daniel loạng choạng vơ lấy con cặc của gã, chẳng ngừng liếm láp lấy nó.

- Giỏi đấy vợ yêu... Hah..

Cậu dùng lười quấn lấy nó từ trên xuống dưới, vơ lấy phần đầu trên, lại cuối đầu xuống mân mê phần tinh hoàn. Đằng sau gã cũng chẳng để yên cho lỗ nhỏ, cái lỗ đó cứ mấp máy như thôi thúc gã đút cho nó ăn. 1 tay giữ phần đầu để Daniel không thể bắn ra, 1 tay lại không ngừng dùng các ngón tay thúc sâu vào nó.

- Lâu rồi không cho ăn vậy mà vẫn khít đến thế này à?

Gã rút mạnh ra tát mạnh vào bờ mông đó rồi lại mạnh bạo đâm vào lại

- D-dừng lại...

Daniel rên rỉ, đầu óc cậu choáng váng đến khó tin, cậu quay đầu lại nhìn gã thêm lần nữa chỉ để nhìn thấy cái ánh nhìn ghê tởm đó.

JongGun luồn tay xuống phần eo, luồn tới phần cổ Daniel, gã đẩy mạnh cổ cậu xuống làm má cậu áp vào dương vật đang run lên của gã.

- Bú đi thằng nhãi

Cậu dùng miệng một phát lút cán phần côn thịt vào miệng nhỏ của mình, không ngừng ú ớ vì đau đớn.

Gã cũng chẳng thèm cầm lấy của nhỏ của cậu nữa, chỉ dùng 2 cánh tay mình hết sức đẩy đầu cậu xuống để ngậm lấy trọn thứ cửng lên đó.

Phụt!

Daniel ra, dòng tinh trùng nóng ấm đấy bắn đầy lên áo của gã. Ấy vậy mà Gun chẳng chịu dừng lại, gã chỉ tập trung làm phần của mình mặc cho con người đang bú kia sắp ngất.

- Ẹ..ó ả a

Cậu ú ớ, cố vùng vẫy để ngẩn đầu lên, cái con cặc to lớn gân guốc ấy làm cậu khó thở đến phát điên.

Ý thức cậu dần mơ hồ, chuẩn bị ngất xỉu thì gã mới dứt ra, nhưng xem chừng vẫn là gã chưa bắn.

- Hah...hah...

Daniel thở dốc, cố hít lấy miếng oxi nhỏ nhoi.

HỨC!

Gã lại nhấn đầu cậu xuống thêm lần nữa, lần này còn có vẻ mạnh bạo hơn lần trước, gã giựt mạnh cậu lên xuống khiến cho cái cổ nhỏ kia như muốn đứt ra.

Daniel nhầm to, đây đẩu phải khẩu giao? Đây chính là tra tấn

Phụt

Tiếng òng ọc phát ra trong cổ họng cậu, Daniel chẳng ngừng rơi nước mắt, miệng cậu tím lên vì bị giãn quá mạnh, còn cổ họng thì đau rát.

- Làm rơi 1 giọt, tao đánh mày một cái đấy thằng điếm chết tiệt.

Daniel run người, mặt cậu xanh hẳn đi

Cậu đã nghĩ cuộc làm tình này sẽ nhẹ nhàng như những lần trước, nhưng xem ra cậu đã xem nhẹ tên này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro