Chap 1 : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Park : Gã ( Lời thoại được in đậm để dễ phân biệt )

( Cái này bé học từ mấy bộ yêu GunDan yêu thích nên mấy bồ có thể thấy quen quen ha 🥹 )

Daniel : Cậu

----------------

- Thật ra có 1 truyền thuyết về ngày mưa...

- ?

- Mà tao cũng cóc tin vào mấy cái truyền thuyết đó lắm

- Vậy mày kể với tao làm gì thằng heo này ???? Và đừng có nắm tay tao nữa, tởm chết đi được.

---------------
- ?

- Theo tao đi Daniel Park, mày là đứa có tài đấy, có một vài đứa anh mày cũng để ý từ lâu rồi....

- Nhưng mà nó xấu òm

- Còn mày? Trông mày khá hơn thằng bạn của mày đ..

- Cút đi ông anh!

Zack chĩa ngón giữa trước mặt Gun, nói cùng điệu bộ mỉa mai, từ sau Burn Knuckles cũng đã chạy tới cắt ngang, cũng chẳng để gã tiếp tục lời thoại mà xen vào.

- Vasco?? Cậu không sao chứ? Ơn trời, còn thằng cha này là ai đây?

- T- Tớ không sao, sao các cậu lại ra đây chứ?

.....

" Một đứa có khả năng lãnh đạo, một đứa có tài năng thiên bẩm và một đứa có thể sao chép"

Gã nghĩ thầm

"TỐT! Được lắm, tất cả bọn chúng đều tập hợp cùng 1 nơi, cùng 1 thời điểm, chẳng phải Gen 1 cũng đã quá già rồi s.."

Cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ lung tung, một giọng nói trầm ấm cũng cắt ngang mớ hỗn tạp trong lòng gã

- Về đi Gun, chính tay tôi sẽ phá hủy tứ đại băng đảng vì những tội ác của chúng đã gây ra với những người bạn của tôi

- Được được, tao rất mong chờ ở mày đấy Daniel Park, hãy lật đổ tứ đại băng đảng và đánh bại tao xem nào?

Gã cười quái dị, một nụ cười đến tận mang tai, tựa như có điều gì đó đã kích thích đến tận xương tủy của con quỷ này

" Liệu nó có làm được không? "

Chẳng ai biết cả, Gun cũng thế, thứ gã ta chờ là một trận đấu đến chết , một trận đấu đem lại cho gã cảm giác sợ hãi đến tột cùng khi nhận ra cái chết đang cận kề.

Rồi gã bỏ đi, giữa đêm mưa như gào thét, báo hiệu cho Daniel về 1 trận đấu mà cậu sắp phải đối diện.

---------------------------

Daniel bừng tỉnh, mồ hôi trên người cậu đã đủ để làm ướt hết chiếc lưng. Cậu đã tỉnh dậy trong cơ thế bé sau khi cơ thể lớn chịu đựng quá nhiều đòn tra tấn từ Park JinYoung

"Chúng mày là thế và sẽ luôn là thế, luôn chờ đợi sự cứu giúp từ bạn bè mà chẳng bao giờ tự dùng sức của chính mình "

" Tỉnh lại đi thằng chó, gen 2 chúng mày quá yếu đuối và nhu nhược "

.....

Daniel bật khóc, tứ băng đảng là cái quái gì chứ? Đang lẽ ra cậu không nên dấn sâu vào chuyện này, đáng lẽ cậu nên chạy trốn từ lâu....

- ?
- Cái quái gì đây Park Hyung Seok?

Gã chau mày lại, dù đứng ngược sáng nhưng vẫn có thể cảm giác được sự bực tức trên các đường nét gương mặt của gã.

- E..Em kh...

Vội lau đi những giọt nước mắt trên mặt, đó là cách Daniel đối phó với Gun để tránh những đòn tra tấn và những bài tập điên cuồng của gã.

- Mày đến và năn nỉ tao huấn luyện để mày mạnh mẽ hơn, và đây là cái quái gì đây?

Gun quơ tay nắm lấy tóc của cậu, đập mạnh nó xuống bàn, liên tục từng đợt, từng đợt khiến máu từ trên đầu cậu cũng bắt đâù chảy xuống tới cằm.

UỲNH, UỲNH

Các âm thanh to lớn được phát ra, tự như có gì đó vừa bị một cỗ máy to lớn phá nát.
Cậu đã ngừng khóc, đau thật, rất đau là đằng khác, nhưng nhiêu đây cũng đã đủ khiến cậu tỉnh ra... Là vì bạn bè, vì gia đình và những người xung quanh

" Mẹ...Jay, Zack, Vasco, Hobin ( ơ mẹ sao có thằng này nhể ) .... "

- Bỏ cuộc? Mày sẽ lại bỏ chạy à?

- Cảm ơn anh, em sẽ không bỏ trốn tiếp đâu!

Gun khựng lại đôi chút, gã đã thấy, thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt của thằng nhóc nhỏ bé này.

Làn da trắng nõn có chút ửng hồng vì máu, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt non nớt ấy, đó là một gương mặt đẹp, đẹp đến khó tin.

Gã lại bực mình rồi, nhưng vì điều gì? Vì gương mặt đó hay là vì sự yếu đuối của thằng nhóc trước mắt mình?

Chậc

- Câm mồm đi thằng nhóc, đi theo tao trước khi tao đấm vào mặt m...

- Yà húuuuuuuuu, có ai ở đây hongggg, bé tới rồi nàyyy

Một tên tóc vàng đạp cửa bước vào cùng thái độ cợt nhả, õng ẹo đến khó chịu.

- Lại đang luyện tập cho người kế thừa hỏoooooooo, Gun à , cậu cũng khắc khe quá rồi đó~

- Goo!!

- Daniellllllllll~~

2 con người cứ thế ôm chầm lấy nhau trước mặt gã. Lấy từ trong túi quần chiếc bật lửa, gã rít một hơi dài rồi mới cất tiếng.

- Hạ volume xuống đi, cậu đến đây làm gì?

- Này tên khốn bạch quỷ!!!! Hôi quá đi!!!

- Nhưng anh đến đây làm gì vậy Goo?

Daniel cũng thắc mắc, Goo là người rất ít đến đây, một phần vì tình chất công việc, 1 phần vì hắn cũng ứa thích mấy nơi hôi hám như này.

- Đi giải toả với tôi tí đi Gun~ Lâu rồi tôi với cậu chả đi đâu chơi~

- Chỉ thế thôi?

Nhận ra được sự tức giận đang được kìm nén trên khuông mặt của JongGun nên Goo cũng chẳng thể nhơi thêm tí nào

- A..À ý tôi là, dạo gần đây tôi nghe nói vua Seoul đang giữ "nó" nên lão già Choi muốn cậu đi lấy về ấy mà~

Goo tiến tới thì thầm vào tai gã

- Giấy tờ đỏ đóooo~ - Goo

- Đi lấy nó đi thằng nhóc - Gun

- Em?? - Daniel

- Daniel???? - Goo

- Đối đầu với vua Seoul cũng là một cách luyện tập. - Gun

- Nếu mày không thắng thì biết hậu quả rồi đấy - Gun

- Này này khoan đãaaa, sao cậu lại giao cho thằng nhóc này nhiệm vụ quan trọng này chứ?? - Goo

- Thông tin mà cậu đem về chỉ tầm 10% là đúng sự thật thôi nên tôi chẳng tin nổi

- Với lại, tôi cũng có ít công việc nên không giải quyết được

- Vậy em nên bắt đầu từ đâu đây? - Daniel

Cậu ngu luôn rồi, nhìn 2 gã đàn ông trước mặt đang bàn luận về " cái giấy tờ đỏ " gì đó đó làm cậu hơi hoang mang.

- Đây đây~ - Goo

Goo duối vào tay cậu một vé tàu về? Quê?

- Ơ? - Daniel

- Anh có chắc không vậy? - Daniel

- Cút nhanh đi

---------------
Huhuhu tui lại thích xây nhân vật theo 1 cách từ từ cơ nhưng mà noá khum có nhẹ nhàng đâuuu =))))))

Luyện viết H nên chắc tầm 1 2 chap nữa mới có cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro