Chap 2 : Giấy tờ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vasco
- Hyung Seok bé, cậu đang ở đâu vậy?

Tớ đang về quê, có chuyện gì không?

Vasco
- Jay nhắn tớ liên lạc với cậu vì cậu ấy không liên lạc được với cậu, có chuyện gì sao? Tụi tớ không thấy cậu 3 hôm rồi đó?

Tớ ổn, các cậu không phải lo đâu, mấy hôm tớ lại về.

--------------------

Daniel tắt máy, ổn thế đéo nào được, trước mặt cậu là Kwak Jichang, người được mệnh danh là vua Seoul của thế hệ 1

Đòn tấn công ở mép bàn tay của gã nhanh đến mức không thể bắt kịp, cái danh "Vua" ấy cũng đâu phải dạng vừa. Jichang liên tục ra đòn, từng đòn bổ xuống làm sàn nhà như bể ra.

" Chậc, lão này phải con người không vậy? " - Daniel nghĩ thầm trong bụng

- Về đi nhóc, tôi không biết cậu và lão già đó đang tìm kiếm thứ gì nhưng nó không có ở đây đâu - Jichang

- Đừng bao giờ bén mảng đến vùng quê này nữa, thế hệ 1 không biết mủi lòng đâu - Jichang

Những lời nói của hắn như công kích mạnh vào nội tâm của Daniel, liệu cậu sẽ thua ư?

" Thế hệ 1 là những gã đã trải qua thời gian được gọi là thời kì của chiến tranh.... "

" Mày có thể bị áp đảo ngay khoảnh khắc vừa gặp họ, cũng có thể mất ý chí khi vừa chạm mắt"

" Tuy nhiên.... thế thì sao cơ chứ? Tao còn mạnh hơn cả họ cơ mà? "

Bầu không khí thay đổi rồi, chính gã Vua ấy cũng cảm nhận được sự nguy hiểm mà gã đã từng trải qua trước kia, đó là 1 đòn móc chân, Jichang ngã nhào ngay lập tức

Tiếp theo đó là 1 đòn ngay trúng hạ bộ, tiếp theo đó là mặt, nhanh đến mức gã còn chẳng kịp thủ thế.

Chậc - Jichang bàn hoàng khi nhận ra mình có thể bị hạ gục ngay chính khoảnh khắc đó

- Xin lỗi ông chú, nếu thua chú, chắc tôi còn bị phạt nặng hơn mất! - Daniel

Daniel hét lên, đạp vào mặt tên Vua đang nằm dưới đất kia, nhưng chỉ trong 1 tíc tắc nào đó, ván cờ lại bị lật ngược rồi

- Tôi sẽ cho cậu thấy mép bàn tay cậu đã từng cảnh giác.

Gã quơ cái mép bàn tay cứng cỏi đó vào mặt cậu, Daniel đã né được nó, nhưng đòn tiếp theo thì không, cái khoảnh khắc mép tay đó gần chạm vào mặt cậu , cậu đã thấy nó, "cái chết."

- NÀY! Cậu không sao chứ???

- Con chó của Tae Su? Người ta gọi cậu là gì nhỉ? À phải rồi, mặt trời của Ansan.

Rõ ràng " Mặt trời của Ansan" đã đến muộn mất rồi, trước mặt cậu là thân thể của Daniel đã nằm dưới đất, bất tỉnh.

- Sao vậy? Đến hốt xác bạn mình à?

Hyun Sung rõ ràng đã bị chọc điên, hắn lao tới , định 1 sống 1 còn với vị vua trước mắt, nhưng Jichang đã lùi lại, hắn cảm nhận được cái gì đó , một cái gì đó rất nguy hiểm.

Rõ ràng không phải phát ra từ tên tóc vàng chuối này, Daniel đã đứng lên, cậu đã vào trạng thái vô thức, đôi mắt đen sâu hoắm ấy chính là minh chứng, đôi mắt của con quỷ đó

-------------
- Alo?

- Gun à? Bố của em đã nhờ em chuyển một vài lời.

- Điều gì? Sao lão già ấy không gọi trực tiếp cho tôi?

- Công ty đang xảy ra một vài chuyện nên ông ấy không thể gọi trực tiếp cho anh được,

- Hãy về lại vùng quê đó cùng bố em vào sáng mai đi, có một vài điều ông ấy cần xác nhận.

- Được

Đầu dây bên kia đã cúp máy, gã cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong khi tay còn lại đang lục tìm chiếc bật lửa.

Chậc

Chẳng thấy nó ở đâu cả, có thể Park Hyung Seok đã cầm nhầm chiếc áo có chứa chiếc bật lửa quý hiếm của gã rồi cũng nên.

------------------------

- Có lẽ cậu đã hiểu nhầm thiếu gia rồi, có vẻ chỉ có mắt tôi là còn minh mẫn thôi nhỉ?

- Thiêú gia? Chẳng lẽ...

- Thiếu gia? - Daniel và Hyung Sung nhìn nhau, cố gắng đoán mò xem chuyện gì đang xảy ra

- Theo tôi

Cả 4 con người cùng đi đến một căn nhà hoang nhỏ ở cuối làng, kế bên trại nuôi ong.

Ở giữa nhà là một cái bàn, còn trên cái bàn xập xệ ấy là một hộp gỗ nhỏ, cũ kĩ và dơ bẩn. Daniel tò mò bên trong đấy là gì, nhưng cậu cũng chẳng phải loại người hay táy máy gì nên cũng chỉ dám đứng bất động ở đấy.

Hyung Sung đã trở về lại Ansan từ trước, sau vụ việc này cậu cũng đã nhận thức được việc phải trở nên mạnh hơn nữa, phải trở nên thật mạnh mẽ hơn nữa. Đó là điều cậu đã ngẫm đi ngẫm lại kể từ khi thua trận đấu với anh em nhà Kwak.

- Cầm lấy nó đi thiếu gia.

- Nhưng mà trưởng làng.... - Jichang

- Cả đời tôi chỉ mong được gặp lại thủ lĩnh, hoặc ít ra có thể giúp được ngài ấy một phần nào đó...

- Đây là...? - Daniel

- Đây là giấy tờ đỏ, điểm yếu duy nhất của chủ tịch Choi. Hãy mang nó ra công chúng, chúng ta sẽ lật tẩy hết tất cả những tội ác của gã.

Trước khi đến ngôi làng này cậu đã trở lại căn nhà cũ, nơi cậu với mẹ từng sống. Rốt cuộc Park Jinyoung với cậu là mối quan hệ như thế nào?

" Tại sao hắn lại xuất hiện cùng 1 khung hình với bố của cậu?

Tại sao mẹ của cậu lại liên quan đến chủ tịch Choi ?

Sự thật về cái chết của bố cậu và 2 cơ thể là như thế nào? "

Quá nhiều câu hỏi, và chẳng có câu trả lời nào thoá đáng. Nhưng Daniel biết cậu nên làm gì ngay lúc này, lật đổ Elite ( Choi ) chấm dứt tất cả những nỗi ám ảnh này, có lẽ vào lúc đó, khi Park Jinyoung được giải thoát cậu sẽ có câu trả lời.

Jichang xoa đầu cậu

- Đừng căng thẳng như thế, cậu đã làm rất tốt rồi...

Hyung Seok ngơ ngác trước con người này, nhưng điều đó cũng khiến cậu bình tĩnh hơn rất nhiều

Chậc - Trưởng làng lên tiếng

- Mau cầm lấy nó và rời khỏi nơi này đi thiếu gia, trước kh...

RẦM

Cánh cửa to lớn nặng nề đổ xuống, hình bóng của 2 gã đàn ông dần xuất hiện trước sự bỡ ngỡ của cả 3 con người trong căn phòng nhỏ bé này.

- S.. Sư phụ?

- Cậu tốt nhất nên giải thích về người kế thừa này đi Park JongGun - Gã già hơn lên tiếng

- ...

Trên tay Gun là một cậu trai nhỏ con với đôi mắt rắn, có vẻ đã bất tỉnh từ lâu, trên người chi chít những vết thương, một vết còn kéo từ mặt đến giữa cơ ngực.

Máu chẳng ngừng tuông ra từ vết thương đó.

- Mày nên giải thích về việc này đi Park Hyung Seok.

---------------------------

Đôi lời tâm sự : Thiệt ra là tui muốn đẩy nhanh tình cảm của 2 nhân vật này lên nhma nhanh quá thì nó phi lí còn chậm quá thì nó lại dài dòng 🕊️

Viết tận 2 bản nhma không ưng cái nào ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro