Chap 3 : Người thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc thay đổi từ xưng tao -> tôi sẽ biểu hiện cho việc cảm xúc nhân vật thay đổi từ kích động sang bình tĩnh hơn

Hắn : Goo
Gã : Gun
-----------

Trên boong tàu, 2 gã đàn ông cởi truồng đang ngâm mình dưới làn nước mát lạnh của hồ bơi trên chiếc du thuyền xa hoa này.

Xung quanh là rất, rất nhiều người đẹp, nam nữ có đủ. Người thì bưng hoa, người  thì hứng trái, nhưng tất cả đều tập trung vào 2 gã trước mắt.

- Vậy cậu sẽ để cho thằng nhóc ấy thừa kế vị trí của mình?

Gã tóc vàng một tay ôm người đẹp với mái tóc đen dài qua lưng, nhưng điểm nhấn vẫn là bộ ngực trắng nón nhìn như sắp rớt ra ngoài

Một tay khoác lên vai thằng bạn trí cốt của mình.

- Có giỡn không vậy? Không phải là Yohan sao? Ngày trước lúc nào cậu chả luyên thuyên về nó~

- Thằng nhóc đấy làm tôi kinh ngạc đấy, không ngờ ngoài Park Hyung Suk kia ra vẫn còn một đứa giống vậy.

Goo nhìn chằm chằm thằng bạn mình, mặt lộ ra rõ vẻ hoang mang " Nói gì vậy cha", hắn đã nghĩ như vậy

- Ý cậu là?

- Khả năng copy, thằng nhó..

- Này này, nhóc Yohan cũng có mà!

- Im lặng để tôi nói hết câu đi Goo.

- Thằng nhóc Yohan đấy căng bản đã mất tư cách, có thủ lĩnh nào lại để chính thành viên trong băng đâm sau lưng cơ chứ? Nó quá yếu đuố..

- Vãi, thật à

Goo bất ngờ đến mức phun hết mấy trái nho đang nhai vào mặt thằng bạn mình.

Mặt Gun xám xịt, rõ ràng là rất khó chịu, gã bị ngắt lời tận 2 lần, lại còn bị phun nước miếng lên bản mặt của mình.

- Đừng làm thế chứ! Cái anh này thật là.

Cô gái ngồi kế bên Gun lên tiếng, ả vội vàng lấy khăn lau mặt cho gã.

- Này Gun à, nói thật đi, thằng nhóc Daniel đó có gì "đặc biệt" phải không?

Goo nhấn mạnh rõ từ đặc biệt.

- Cậu cũng đâu phải loại người dễ dàng từ bỏ một người thừa kế tài năng như vậy.

- Thậm chí còn chẳng cho thằng nhóc đó đánh với những người trong danh sách thừa kế nữa, hồi trước cậu cho chúng đấm nhau suốt!

Hắn cười đểu, rõ ràng là biết cái gì đó, cái mà Gun còn chẳng hề nhận ra. Chỉ thấy gã châm điếu thuốc , hít một hơi dài rồi thả ra một cách nặng nhọc.

- ...

Mặt Goo đểu lại càng đểu thêm.

- Sao thế? Cậu sợ thằng nhóc đó sẽ thua à? Hay sợ nó sẽ bị thương?

Goo đã gặp Daniel rất nhiều lần, nhiều đến mức hắn chả

buồn đếm, chỉ biết rằng mỗi lần gặp mặt, cậu và Gun dính nhau như sam. Và có vẻ thằng bạn cậu cũng làm ra vẻ bảo vệ nó.

Cảm giác như chỉ cần Goo tách Daniel ra khỏi gã trong vòng vài giây thì cũng đủ để hắn ăn trọn nắm đấm của tên Bạch Quỷ.

Gun vốn không biết thứ cảm xúc ấy là gì, nhưng gã biết rằng chính mình cũng không muốn kiệt tác số 1 của bản thân lọt ra ngoài hay để cho ai khác chạm vào.

Đối với gã, cậu như một con búp bê được gã điêu khắc trong lồng kính, đẹp và hoàn hảo đến mức chỉ cần ngắm nhìn nó cũng đã đủ để Gun ám ảnh về nó.

- Chậc chậc, hong phải Gun nhà ta luôn muốn chiến đấu tới chết sao, hay cậu do dự rồi~

- Cậu nói đúng.

- Hả?

- Đáng lẽ ra tôi nên làm như vậy.

Gun đứng phắc dậy, cởi bỏ chiếc khăn đang che chắn phần dưới của mình. Hết người này đến người nọ tranh nhau mặc đồ cho gã, ai nấy đều vội vã đến run rẩy.

- Trời, nhìn mặt của cậu kìa, nhìn sợ thiệt đó~

Để lại thằng bạn của mình ở đó, Gun đã vọt đi.

- Bạn anh ổn chứ? - Cô gái tóc đen lên tiếng

- Hình như cậu ta đến kì thiếu nữ thì phải,dễ dỗi ghê, mà nói gì hỏng hiểu gì hết!

Goo chu mỏ, thể hiện ra sự "không cam tâm" khi bị bỏ của mình.
---------------------------
Trở lại với ngôi nhà tan hoang đó.

- A..Anh? À không, sư phụ??

- Tao đã dặn mày lấy tờ giấy đỏ chứ không phải đi kết thân nhỉ?

Jichang lao đến, tung những đòn hiểm vào gã đàn ông trước mặt.

- Chạy mau đi trưởng làng, cả cậu nữa, tôi không chắc mình có thể bảo vệ cả hai đâu!

Jichang hét lớn, nhìn 2 người trước mắt, anh cũng đã nhận ra được một điều căn bản.

" Tỉ lệ thắng : không phần trăm "

Trưởng làng vội cầm tay Park Hyung Seok, vọt lẹ từ cửa sau

- Chậc, mau cầm tờ giấy này chạy đi thiếu gia, tôi sẽ cầm chân 2 người kia lại!

Daniel chạy đi, cậu dùng hết sức mình để chạy trốn, 1 phút, 1 giây, chỉ cần chậm trễ, hụt chân, cậu sẽ vĩnh viễn bỏ mạng tại nơi đó.

Daniel không thể quay lại, càng muốn lại càng không thể. Trên tay cậu chính là hi vọng của 2 con người đang cố gắng cầm cự kia, nếu quay lại, cậu cũng sẽ bỏ mạng vô ích.

Chỉ cần cậu đem dấu nó đi, chắc chắn Gun sẽ bỏ qua, vì đơn giản với hắn, đó chỉ là một tờ giậy vụn không hơn không kém.

ĐOÀNG , ĐOÀNG

1 tiếng rồi lại 2 tiếng, Daniel khựng lại bởi vì âm thanh đó, cậu đứng chôn chân tại chỗ.

" Âm thanh đó là gì vậy? "

Không thể di chuyển, cũng chẳng thể quay lại để kiểm tra, đó chẳng phải sự hèn nhác mà nên gọi là bất lực thì đúng hơn.

- Tao đã dạy mày chạy trốn trước 1 trận chiến à Daniel Park?

Một cú calf kick, lại bồi thêm 1 cú đá , 1 cú đấm.

- Mày đã copy được các chiêu thức của tao rồi nhỉ, nhưng tao nói này Daniel...

Gã vật cậu lại bằng Akido, đấm móc 1 cú vào thẳng bụng cậu, lực của nó chẳng khác gì bị 1 chiếc tải cỡ lớn đâm vào bụng.

- Bản Copy chẳng thể thắng được bản gốc đâu!

Gã cười như không cười, không phải, nó dần trở nên quái dị một cách đầy méo mó.

- Hay tao đã đánh giá nhầm mày nhỉ? Daniel Park, Park Hyung Seok, Allied, loạ...

Cậu vật lại gã bằng chính đòn Akido gã vừa sử dụng. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì xấc, Gun lật người lại, đấm thêm một cú vào mặt cậu.

2 thằng đàn ông cứ thế lao vào đấm đá nhau một cách điên cuồng.

.....

- ?

- Cái đéo gì đây? Mày định hạ tao bằng một đòn tao không biết à?

- Tôi sẽ hạ gục anh và rời đi nhanh thôi


------------------
3 chap, 3k từ trong vòng một đêm. Sao lúc thi Writing tui không viết nhiều được như vậyyyyyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro