Chap 4 : Cội nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 60 điểm

Đằng xa, lão Choi bước tới, trên tay gã là một xấp giấy tờ.

- Cậu nhanh thật nhỉ Park JongGun?

- Nếu ông có thể xử lí 2 người kia một cách nhanh gọn như vậy, tại sao lại cần tôi đi cùng?

Gã với tay lục túi áo của cậu trai đang bất tỉnh trước mắt, chẳng có gì ở đó cả. Mò vào lại túi quần của mình, thì ra nó ở đó, vẫn luôn ở đó suốt thời gian qua.

- Quả nhiên là vậy, bật lửa chỉ là cái cớ để cậu vác xác tới đây thôi nhỉ?

- ...

- Tỉnh táo lại đi JongGun, công việc không phải lúc thể hiện tình cảm đâu. Cậu biết tôi có thể xử lí nhanh gọn, nhưng vẫn đi cùng tôi?

Chiếc xe Mec G63 55 đen dừng lại, lão Choi cũng bước lên xe, trước khi đi còn không quên dặn dò :

- Xử lí đống hỗn tạp đó trước khi mọi chuyện dần tệ hơn đi, cậu hiểu ý tôi mà.

------------------

- Ngài không định ra tay sao?

- Không

- Chúng ta chỉ giúp con quỷ đó đến với trận chiến cuối cùng mà không gặp bất kì vật cản nào, nó sẽ giết tất cả chúng ta trước cả khi chúng ta ra tay.

- Ý ngài là Gun?

....

- Một thứ còn tệ hơn.

-------------------

JongGun đã trở lại bãi rác, trên tay gã bế 1 cậu trai trẻ đang ngủ rất ngon lành dù cơ thể đang không ngừng rỉ máu.

Gã quăng mạnh nó xuống ghế, cái ghế đó đã rách tả tơi đến mức không thể chấp nhận được.

Nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó mà nó vẫn có thể sử dụng tốt ?

Trời đã bắt đầu tối rồi, nhưng giọt nắng cuối cùng đang chiếu lên gương mặt của người thiếu niên kia. Nước da trắng sáng cùng đôi lông mi cao vút càng làm tôn lên vẻ đẹp của nó.

Thằng nhóc mặc một cái áo thung rộng thùng thình, ở trên in to rõ logo " Allied" , cánh tay lộ rõ vết những vết bầm từ bé đến lớn.

Gã dùng tay mình chạm nhẹ vào tay nó, cẩn thận như thể sẽ sợ nó bị tổn thương.

" Vì trắng nên tím rõ thế à? "

Gã bắt đầu luồn tay vào áo, chạm vào những cái bụng mỡ khó tan, dần kéo tay lên tới bộ ngực của cậu, không ngừng mân mê, xoa nắn.

Meoh~

Gã giật bắn người.

" ? "

- S...sư phụ? a..Anh đang làm gì thế?

Cả người Daniel run lên vì nhột, cậu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn gã, không để ý đến bàn tay thô ráp của gã đã chạm tới 2 điểm nhạy cảm.

- U..uhm

- K-Khoang đ..đã

Cậu nhanh tay chộp lấy cánh tay Gun, cố ngăng nó lại. Gã giật mình khựng lại đôi chút.

- Cút đi tắm đi

- Vâng!

Cậu đứng phắc dậy, giọng vẫn còn run run đáp lại. Gun cũng từ từ buông lỏng cánh tay ra khỏi áo cậu.

- Khoang đã!

Daniel quay ngoắc lại túm mạnh lấy cổ áo của gã.

- Chú J-Jichang, còn trưởng làng nữa

- Tờ giấy, còn tờ giấ-

- Đừng la làng nữa, chúng không sao, tờ giấy cũng là đồ giả thôi.

Gã châm lửa, phả mạnh làn khói trắng sang một bên. Nhìn Gun trông cũng chẳng vui vẻ gì, thiếu kiên nhẫn thì đúng hơn...

Daniel thẫn người, vậy tờ giấy là giả?

" Thật may mắn khi 2 người đó không sao, nhưng.. "

Lúc ấy Elite quyết định tiêu diệt luôn Jichang để hủy chứng cứ, cậu thì chạy bán mạng cho một tờ giấy vô nghĩa, vậy sự đánh đổi lúc đó liệu có xứng đáng?

Cậu nhăn mặt.

" Đ*t mẹ "

Chính bản thân Daniel cũng đang tự ghét mình, điều đó là cậu phát cáu

Buồn, vui hay tức giận? Tất cả chúng đều đang hiện hữu, đấu tranh với nhau để tìm ra cái lí do thích hợp nhưng vô nghĩa.

- Bỏ cái tay mày ra khỏi người tao đi Park Hyung Seok.

Cậu trai trẻ giật mình, cảm giác có cái gì đó cứng cứng cứ cạ cạ vào chân.

- Đm, tao đã bảo l..

- VÂNG! EM TẮM NGAY ĐÂY Ạ!

Daniel đã chuồn đi trước khi cậu nhận ra cái thứ đó là gì.

---------------------

- VÃI, TÔI KHÔNG NGỜ CẬU NHƯ THẾ LUÔN Á!

- THẬT SAO? THẰNG BÉ CÒN ĐI HỌC ĐÓ, LÀ TEENAGER, TEENAGER!!

- CẬU ĐÚNG LÀ MỘT THẰNG ĐỒI BẠI! NHƯNG CẬU VẪN LÀ BẠN TÔI NÊN KHÔNG SAO THẰNG BẠN ĐỒI BẠI Ạ!!!

Khác với những lần trước, Gun để cho thằng bạn Goo của mình hét lớn vào mặt, lạ là gã chỉ đứng thờ người như thế mà không hút điếu nào, chắc cũng đã được tầm 15 phút.

- MỘNG TINH ? GIỠN QUOÀI!

- Hmmmm, vậy tôi sẽ gọi cậu là... QUỶ MỘNG TINH VỚI TRẺ DƯỚI 18!

Goo cười một cái thật lớn trước khi bị tên bạch quỷ đá một phát.

- Đau đấy !!

Gã có phản ứng rồi nhưng nó kì lắm, gã chỉ nhìn chăm chăm vào cái quần trong đang phơi của mình để rồi nhớ lại chuyện hôm đó.

-----------------

- Ăn nhanh đi trước khi nó nguội.

" Suốt ngày chửi mình là thằng ngốc, nhưng ai đời lại nói ăn sushi đi trước khi nguội chứ! " - Daniel nghĩ bụng trong khi đang cầm đũa gắp cả nắm sushi

Bầu không khí trở nên có chút gượng gạo rồi, có lẽ là vì tình huống khi nãy.

- Vậy tr-

- KHÔNG SAO ĐÂU ANH JONGGUN! ANH CỨ BÌNH THƯỜNG ĐI Ạ!

- ?

Gã quay ngoắc đầu lại, biểu cảm như thể vừa ăn trúng cái gì mắc răng.

- A-a, em xin lỗi, anh cứ nói tiếp đê ẹ!

Nhận ra mình đã lỡ lời rồi ...

- Vậy mày đã thắng?

- C- Cũng không hẳn ạ..

Gun tóm lấy mặt cậu, bóp chặt vào 2 má khiến mồm Daniel nhìn không khác gì chữ O, nhìn như này thì có vẻ gã có ý bóp chết cậu rồi

- Ăn xong thì đứng lên luyện tập đi thằng nhóc

Cơ mặt gã co lại, trông khó chịu vô cùng.

Gun đạp mạnh vào người cậu, chỉ cần 1 cú cũng đủ để Daniel xém nôn ra hết đống cậu vừa hốc nhưng cũng may cậu không té ngã nhào ra như những lần trước.

- Chuẩn bị tinh thần đi

- Đệt mẹ đau quá.

Daniel đã vào thế thủ, cậu nhào vào JongGun, tung hết những đòn mà gã đã dạy cậu cùng những đòn gã chẳng biết.

Một cú đấm vào mặt, karate, kudo,... Cú trúng cú không nhưng có vẻ khá hiệu quả.

Gun lùi lại vài bước rồi đấm mạnh vào bụng cậu, gã né hết đòn này đến đòn khác, thân thủ đó cũng đâu phải dạng vừa

- Được lắm Park Hyung Seok ! Đánh nhau với này còn tuyệt hơn việc ngủ với đàn bà nữa đây

Daniel giật thót

" H-Hụt rồi "

- Sao thế? Mày thử bỏ chạy lại lần nữa xem nào?

Gun khích đểu, nếu cậu chạy khỏi đây thì chết là cái chắc, mà ở lại thì cũng có khác đéo gì?

------------------

Vcl đợt thấy nhiều shippost KitaeGoo thấy cũng hay hay. Mai lên Facebook thấy bài đăng chứng mình Goo là con của KGR 🕊️

Quyết tâm 1 ngày 2 chap, thực sự cũng méo ai coi cả nhma mê ship quá =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro