Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tốt nghiệp tại ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc, Park Hyung Suk đã phải chạy đôn chạy đáo để học thêm 2 3 thứ tiếng vì tính chất công việc của mình.

Cậu là một giáo viên, một gia sư cho các quý công tử nhà giàu sau khi có cái mác

" Sinh viên trường ..., tốt nghiệp khoa.... , có học bổng toàn phần tại Harvard "

Jay Hong là sinh viên đầu tiên cậu kèm cặp, cũng là người giới thiệu cho cậu rất nhiều mối trong cái giới Chaeobol này. Nhờ vậy mà anh đã gặp quý nhân đời mình, chủ tịch của HNH groups.

Choi Dong Soo

Trở thành nhân viên chính thức tại tập đoàn khi vừa tốt nghiệp, cậu chính là nhân tài được cả công ti tung hô vì tài năng ngàn năm có một của mình, cuối cùng Park Hyung Suk cũng đã được chủ tịch để mắt tới.

" Cậu là Park Hyung Suk? "

" Vâng ạ "

" Cậu biết tiếng Nhật chứ? "

" Tôi có học qua thưa ngài "

" Tốt lắm, cậu sẽ được chuyển công tác, cơ hội duy nhất có thể thay đổi cuộc đời đáng thương của cậu đấy "

Và thế là anh đã đến đây, trước cánh của của gia tộc " Yamazaki " mà ngày xưa đã từng gây náo loạn một thời ở Nam Triều.

---------

" Vậy cậu là người của lão già đó "

" Đúng vậy thưa phó thống đốc "

" Tiếng Nhật tốt đấy "

Park Hyung Suk ngồi khoanh chân ngay ngắn trước sức ép của gã đàn ông đang lật qua lật lại tệp hồ sơ kia, cậu thề với Chúa, đây là lần đầu tiên Daniel cảm thấy áp lực đến như vậy, nó còn gấp bội lần cái thứ cảm xúc đã đè nén cậu khi trải qua kì thi xét tuyển ở Harvard.

" Tốt, rất tốt, cậu được nhận, chúng tôi sẽ thu dọn hành lý dùm cậu, người hầu sẽ đưa cậu đến gặp vị thiếu gia đáng kính."

---------

Bước dọc theo hành lang được trải tatami cổ điển, cậu không thể ngừng cảm thán về nơi đây.

Đây sẽ là ngôi nhà mới của cậu ở nơi đất khách quê người này.

" Ai vậy? "

" Xin chào, tôi tên Park Hyung Suk, là người làm mới ở đây "

Cậu cúi mình xuống như cách chào phổ thông của người Nhật Bản khi nói chuyện với cấp trên.

Người phụ nữ phía sau khi nhìn thấy cậu đã rất niềm nở và phấn kích.

" Cậu là vị gia sư đã được ngài Choi cử đến nhỉ ? Rất hân hạnh được tiếp đón, đây là Park JongGun, vị thiếu gia mà cậu sẽ phải chỉ dạy "

" Ra là vậy "

Cậu dơ một cách tay lên, tỏ ý muốn làm quen với cậu nhóc thấp hơn 1 cái đầu phía trước, nhưng thằng nhóc chỉ đứng đực ra đó, nhìn và chẳng thèm cử động.

" Xin chào, thưa thiếu gia, tôi đã nghe qua kha khá về người."

" Xin chào.. "

Park JongGun lí nhí, cúi gập người lại. Thấy thế Daniel cũng thu cánh tay mình vào.

" Tôi xin được phép về phòng nghỉ ngơi, buổi học sẽ bắt đầu sớm thôi "

Và đó là lần đầu cả 2 gặp nhau.

-----------

" Buổi học đầu tiên như thế nào ? "

" Nó khá ổn Jay ạ, cậu nhóc tiếp nhận nhanh hơn tớ nghĩ, có lẽ đó là một thiên tài đấy. "

" Đáng lẽ tớ nên xin lỗi khi giới thiệu cậu với ông ta, cậu không nên ở đó "

" Không sao đâu, tớ nên cảm ơn cậu mới phải, công việc ở đây khá tốt, lương cao, nhưng có điều nó hơi nguy hiểm, cậu biết rõ mà, làm việc ở mấy gia đình giàu có thì phải biết giữ mồm miệng, biết trên biết dưới "


Park Hyung Suk đã có cuộc trò truyện qua điện thoại khá dài sau khi cậu kết thúc buổi học đầu tiên.

Với ấn tượng ban đầu, Park JongGun quả là một đứa trẻ nề nếp, gia giáo và lịch sự, Daniel đã rất ấn tượng khi thấy một đứa trẻ hiểu chuyện đến như vậy.

Cốc cốc

" Mời vào "

Cánh cửa dần mở ra.

" Thiếu gia? "

" Xin chào "

Gun vẫn thế, vẫn lắp bắp lấp ló đằng sau cánh cửa, từ nhỏ đã được sống trong 4 bức tường xung quanh cũng làm nó thấy bối rối với những thứ xa lạ, và thứ xa lạ đó là Park Hyung Suk và những món đồ cậu đem theo từ Đại Hàn.

" Mẹ của tôi bảo rằng tôi nên dẫn anh đi tham gian nơi này, và cả ngoài kia nữa "

" Là ý kiến của phu nhân sao? Vậy thì phiền cậu rồi. "

Daniel đứng lên, xoa nhẹ đầu thằng bé làm nó đơ người, giương cặp mắt đen láy lên nhìn chằm chằm vào cậu. Thế rồi khi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, Park JongGun nắm lấy tay cậu mà kéo ra ngoài.

Cả 2 vòng ra sân, lại vòng vòng ra tới công mà chẳng nói với nhau câu nào. Park JongGun đã dắt cậu đi khá nhiều nơi, cụ thể là ra phố xem mấy trò chơi con nít.

" Kia là gì vậy thiếu gia? "

" Kendama "

" Kendama? "

" Là trò chơi được đám trẻ con ở đây rất thích "

" Cậu có thích chúng không? Tôi mua cho cậu một cái nhé? "

Gun ậm ừ, trông thằng bé có vẻ đấu tranh tâm lí dữ lắm, cuối cùng cũng có thể nói ra 1 câu.

" Chỉ có con nít mới chơi những trò đó, với lại, tôi chưa được công nhận "

" Cậu mới 12 tuổi thôi mà? Công nhận cái gì chứ? Cậu tài giỏi như vậy thì chắc chắn là được công nhận rồi "

" Tôi tài giỏi? "

Park JongGun lại mở to mắt.

" Ừa, tôi công nhận cậu đấy thiếu gia, vậy bây giờ cậu chỉ tôi chơi trò này được chứ? "

Cậu nhóc nhận lấy đồ chơi trong tay, biểu diễn cho anh xem, nhìn gương mặt nó chẳng thể hiện biểu cảm gì nhưng Daniel cảm giác rằng Gun đang khá vui về việc này.

Khi mặt trời dần lặng cũng là lúc cả hai trở về dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người hầu khi thấy vị thiếu gia cầm trên tay món đồ chơi.

" Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? "

Park JongGun túm lấy áo cậu, siết chặt.

" Tôi đã được thiếu gia dạy rất nhiều thứ trong hôm nay thưa phó thống đốc "

" Ý cậu là những món đồ chơi vô bổ này?"

" Theo phương châm dạy học của mình, tôi đoán rằng điều này sẽ tốt cho trẻ nhỏ, ngài biết mà, đặt biệt là tính cách, chúng sẽ ngoan ngoãn hơn thôi "

Tên Yamazaki Shingen ngửa cổ lên trời cười lớn, quả là một câu trả lời rất thú vị, ngắn gọn nhưng tóm được đầy đủ ý.

" Mau vào trong đi "

Park Hyung Suk cầm tay cậu nhóc kéo nó vào trong phòng mình, lựa một chỗ thích hợp mà dẹp món đồ chơi vào.

" Vậy tôi xin phép rời khỏi đây "

Park JongGun lên tiếng trước.

" Ngài cứ ngồi đó thưa thiếu gia, tôi sẽ làm một vài món ăn Hàn Quốc để cảm ơn ngài "

Anh đứng lên rồi rời đi, để lại vị thiếu gia đáng kính ngồi loay hoay trong phòng.

JongGun cũng đã có ý rời khỏi chỗ này, nhưng lại thôi.

-----------

Mùi hương toả ra từ căn bếp thơm nức mũi, Daniel đang làm món Canh bò truyền thống của Hàn và một vài miếng gimbap đơn giản.

Từ đằng sau, tiếng bước chân nhỏ nhẹ của một người phụ nữ cũng dần tiến tới. Ả gục đầu ở sau lưng cậu, dùng đôi bàn tay thon dài vuốt nhẹ

" Công việc ngày đầu tiên thế nào? "

" Ổn thưa phu nhân "

" Thằng bé nghe lời chứ? "

" Rất ngoan ngoãn và nề nếp, tôi sẽ hoàn thành công việc được giao, sớm sẽ thế "

" Cậu làm tốt công việc được giao hơn tôi tưởng, đúng là một con chó ngoan ngoãn"

Cậu cười nhẹ, không đáp lại mà chỉ chăm chăm băm miếng thịt trên bàn.

Việc này không đơn giản như người khác nghĩ, cậu không chỉ phải làm gia sư, mà còn phải hoá thành một sợi xích chó để rằng buộc gã thiếu gia Park JongGun lại, cậu phải cảm hoá nó, rồi dần biến thành một bức tượng được khắc sâu vào trái tim nó, phải làm cho nó trở thành một con chó chỉ biết nghe lời và cuối xuống liếm chân chủ nhân khi được yêu cầu.

Đổi lại, mẹ của cậu sẽ được cứu sống, hoặc giải thoát ra khỏi chốn địa ngục đang giam cầm cậu.

------------

" 고맙습니다 ( Cảm ơn ) "

" Cậu đã học tiếng Hàn sao? "

" Mẹ tôi là người Hàn "

" Ra là vậy "

Park JongGun húp từng ngụm nước súp, cậu thiếu gia ăn từ tốn, không hề tỏ ra thèm thuồng hay có bất kì thái độ vượt tiêu chuẩn nào.

" Cậu có muốn ngủ ở đây vào tối nay không thiếu gia? Tôi sẽ hát ru cho ngài "

" ... Không cần đâu "

Cậu dọn dẹp phần đồ ăn đưa ra ngoài cửa, vồ lấy Park JongGun mà đè cậu bé nằm xuống. Daniel hơi nhón người để tắt đèn trong khi tay còn giữ lấy thân của cậu thiếu gia nhỏ kia.

Đứa trẻ muốn phản khán, nhưng cũng không đáng kể, hơn ai hết, nó có nhu cầu về tình yêu, về một người có thể ôm nó vào lòng như lúc này.

Trái lại với hành động dằn co khi nãy, Gun ôm chặt lấy người cậu khi cả hai đã nằm yên vị trên tấm nệm ấm.

Daniel vòng tay ra sau, vỗ vỗ lưng thằng nhóc, cậu lẩm bẩm hát nhẩm vài câu để ru nó ngủ.

Lần đầu tiên trong đời, JongGun cảm thấy gã chẳng cần phải tổn thương để được yêu thương.

Cậu bé từ từ nhắm mắt rồi chìm sâu vào giất ngủ mà không biết rằng, cơn ác mộng của cuộc đời mình, Park Hyung Suk, sẽ sớm tàn phá gã từ bên trong.

Odoma iya iya,
Naku ko no mori nya.
Naku to iwarete uramareru,
Naku to iwarete uramareru.

Nenne shita ko no
Kawai sa, muzo sa.
Okite naku ko no tsura niku sa.
Okite naku ko no tsura niku sa.

-----------

Trích Itsuki no komoriuta ( Lời truyền thống )

Là một bài hát ru cổ từ ngôi làng Itsuki, tỉnh Kumamoto, đảo Kyushu.

Itsuki Lullaby hát bởi các cô gái của gia tộc, những người i trông trẻ cho một gia đình giàu có Minamoto (Genji).

--------

Tôi ghét
Chăm sóc đứa trẻ khóc.
Họ ghét tôi vì đã để đứa trẻ khóc,
Họ ghét tôi vì đã để đứa trẻ khóc.

Vẻ ngoài dễ thương và ngây thơ của đứa trẻ đang ngủ!
Vẻ ngoài xấu xí của đứa trẻ khóc,
Vẻ ngoài xấu xí của đứa trẻ khóc.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro