Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chà, ấn tượng, rất ấn tượng."

" .... "

" Tôi đã xem qua tệp hồ sơ của cậu "

" Chúc mừng Park Hyung Suk, cậu được nhận "

------------

" Thiếu gia, ngài có nghe tôi nói gì không?"

Cậu nhỏ nhà Yamazaki giật thót người.

" D..dạ có "

" Vậy cậu giải cho tôi bài này thử xem nào? "

" Ờ..ờ.. x..x bằng...x bằng 2? "

" Sai rồi, nãy giờ cậu cứ tập trung đi đâu vậy? "

Park Hyung Suk thở dài, anh đã giảng đi giảng lại bài tập này cả chục lần, thế mà cậu nhóc phía trước lại cứ ú a ú ớ.

" Hết tiết rồi, tôi phải đi đây, hôm khác tôi sẽ chỉ ngài lại cụ thể hơn. "

" K..khoang đã! "

Cậu nhóc giữ người anh lại, gương mặt đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.

" Ngày, ngày mai thầy có đến không ạ ? "

" Đương nhiên là không rồi thiếu gia, ngày mai là ngày nghỉ của tôi "

" Thầy.. đi chơi với em.. có được không ? "

Nhìn cậu chủ Park JongGun đang ngồi nghiêm chỉnh phía trước, gương mặt nghiêm túc của thằng bé nhìn có vẻ rất mong đợi về câu trả lời.


" Nhưng nó không liên quan đến việc học tập thưa thiếu gia, vả lại, tôi đã có hẹn rồi "

" Vậy bây giờ thì sao? "

" Nếu ngài giải được bài nay tôi sẽ đồng ý "

Park JongGun nghĩ ngợi đôi chút

" Bằng 104 "

" Giỏi lắm, đi thôi "

Daniel thu dọn sách vở vào lại balo, tự nghĩ thầm.

Mới đến Nhật Bản, lại có một cái đuôi theo sau.

Anh dắt tay đứa bé ra ngoài trước ánh nhìn của những người hầu hạ, họ không khỏi bàn tán. Thế nhưng chẳng ai lại để ý từ xa, một bóng dáng người phụ nữ đang đứng thập thò sau cửa.

" Phu nhân, cô có chắc điều này ổn không? "

" Ta đã đeo vào nó cái gọng sắt rằng buộc đó rồi "

" Park JongGun, vĩnh viễn không thể làm phản "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro