fifteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau minho và jisung thì có rất nhiều kẻ khác ồ ạt đến nhà họ, những kẻ được cho là không mời mà đến. dẫu vậy, mẹ jisung vẫn niềm nở đón tiếp từng người dù chưa chuẩn bị chu đáo từ trước.

minho đoán được vẻ mặt gian xảo của những kẻ đến nhà, mục đích của họ là muốn thăm dò gã đây mà. trong số họ có một cô em trẻ trung, vóc dáng tuổi đôi mươi cùng khuôn mặt xinh xắn. cô ta nhìn minho từ lúc vào nhà đến giờ không rời.

"ồ chào bà han, cho hỏi cậu trai đứng cạnh jisung là ai vậy?"

"là bạn của con trai tôi"

có vẻ bố cũng đã lên nhà tự khi nào và chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra tại phòng khách, ông cũng niềm nở không kém đáp lời họ hàng đến nhà. nhưng bố đã nói sai rồi, jisung cho là như vậy. chắc hẳn bố đã nghe tất cả nhưng không muốn thừa nhận giới tính thật sự của con trai nên ông đã cố tình nói khác đi.

minho lại một lần nữa chứng kiến những biểu cảm kỳ quái của cô em nọ, những biểu cảm mà cô ta cho là có thể che giấu được sau lớp phấn son dày đặc trên khuôn mặt. điều đó không làm gã quan tâm mà chỉ khiến gã cảm thấy ghê tởm. cô ta cười nhếch lên, điệu bộ chắc chẳng khác gì khi cô ta gặp những gã trai ngon ngọt khác.

"tôi thấy họ cùng nhau về đây, chẳng hay cậu jisung có thể làm mai bạn cậu cho con gái tôi được không?"

một người phụ nữ trung niên đứng gần đó, giọng ngọt ngào như mật. gã thề rằng đã bao năm cùng mẹ mình chinh chiến tại giới thượng lưu xa hoa nơi đất quê người, cũng chưa bao giờ thấy loại nhân tạo nào sắc nét đến vậy.

jisung quả thật không còn gì để nói. họ không đến là vì chào đón em trở về quê nhà, họ cũng chẳng đến để thăm hỏi bố mẹ em hay vì một điều gì khác, mà đến để bắt em làm mai cho con gái họ với người yêu em.

thật đáng khinh!

một lực tác động lên cơ thể minho làm gã tức tối đến buồn bực, gã thốt lên.

"đây là người yêu tôi, các người rõ chứ?"

bọn người ở ngoài ngơ ngác nhìn nhau. cô em kia cũng không còn vẻ đắc thắng nữa, thay vào đó là vẻ mặt khó chịu, cô ta vờ nũng nịu với người mẹ.

"con không chịu đâu, ắt là jisung, cậu ta lại bày trò!"

"này.." jisung có ý định lên tiếng phản bác.

"jisung!!!" bố nhìn em thất vọng, dường như em vừa làm trái ý ông.

"thưa bác, xin phép cho cháu được nói. trên đời này cha mẹ thường rất thương yêu con cái, vậy thì việc con mình phải lòng một người cùng giới thì đã làm sao ạ?

chưa dừng lại ở đó, con nghĩ bác cũng nên tôn trọng con mình. nhà bác rất có phước, sinh được hai cậu con trai, nhưng điều đó không có nghĩa là bác đối xử không công bằng với một người..

nếu bác đã biết con trai mình có người yêu, vậy thì bác cũng nên ủng hộ, đừng ép con mình vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy!"

tất cả đều im bặt lắng nghe từng câu chữ mà gã nói. điều minho nói không hề sai, từ những giây phút đầu bước vào căn nhà được cho là gia đình của người yêu gã, minho đã biết được rằng jisung bé bỏng của gã đã chịu thương tổn mà vẫn phải nhịn nhục chịu đựng.

nhưng ngay giờ phút này đây, em có gã.

trước ánh mắt sắt bén của minho, dẫu gã có ngưng nói họ vẫn chẳng dám nói thêm bất cứ điều gì. bố mẹ jisung cũng đã được nghe tường tận rồi, ông có vẻ rất vững vàng như bà han đã có chút cay cay ở khóe mắt. jisung cũng tâm tình lẫn lộn, nước mắt không tự chủ đua nhau rơi rớt, mọi tâm tư được em cất giấu từ sâu trong đáy lòng đã được gã đào gốc tróc rễ.

minho kéo em ra khỏi nhà rồi lên xe đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro