fourteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung thức dậy với cái đầu ong ong và thân thể đau nhức. khó chịu ngó nghiêng xung quanh, jisung thở phào khi biết được em đang ở nhà.

nhưng rồi jisung cũng đã nhận ra, có một bàn tay đang đặt quanh eo em. jisung đang khỏa thân đang nằm trên giường, bên cạnh là minho đang ngủ say. thứ to lớn ấy vẫn chưa rút ra khỏi người jisung.

nghĩ tới mà mặt em đỏ hết cả lên.

"lee minho!!!"

"lần đầu tiên có người dám gọi thẳng họ tên ta vậy đó, jisung bé bỏng à"

minho cười đểu ôm lấy em.

"ngài đúng là đồ xấu xa!"

"sao em lại nói ta xấu xa?"

"ngài biết em đau mà vẫn làm"

"vì ta yêu em."

minho cúi người ngậm lấy đôi môi cứ vểnh lên để cãi lại gã.

"ta sẽ đưa em về incheon"

"không cần đâu, ngài theo làm gì chứ?"

vừa nói, jisung vừa cố thoát ra khỏi vòng tay của gã và nhích sang chỗ khác.

"ta muốn về ra mắt cha mẹ người yêu"

"minho ngài thật sến súa!"

jisung cười khì, đôi mắt em ánh lên một nỗi niềm hạnh phúc. bỗng nhiên, jisung lấy tay sờ lên múi trên bụng minho làm gã thấy nhột.

"em làm gì vậy?"

"cơ thể ngài thật đẹp!" jisung lẩm bẩm trong miệng để minho khó lòng nghe thấy em đang ngưỡng mộ gã.

"jisung em cũng thật đẹp!"

trong phút chốc, xen lẫn trong niềm hạnh phúc dâng trào với người mình yêu, jisung cũng kịp nhớ ra rằng bố mẹ sẽ nghĩ thế nào nếu em dắt người yêu về.

"không được rồi.."

"sao vậy?"

minho lo lắng trước vẻ mặt mấy phút trước còn tươi cười với gã, giờ đã chuyển sang buồn bã ủ dột như nhớ ra một ký ức tồi trong quá khứ.

"ngài không nên đến incheon"

"em sợ cha mẹ em không chấp nhận ta sao?"

"sao ngài biết?"

"có gì về em mà ta còn chưa biết!?

nhưng em đừng lo, chẳng phải ta đã hứa sẽ chứng minh cho em thấy ta đáng tin đến nhường nào sao?"

chưa thể khiến jisung an tâm hơn, nhưng vì em yêu gã nên em đành gật đầu chấp nhận.

__

con đường mòn dẫn vào một làng quê yên bình tại một vùng ngoại ô thành phố incheon, nơi đây tuy thưa thớt nhưng khung cảnh yên bình và lãng mạn.

ngồi trên xe mà lòng jisung không tài nào không nghĩ về bố mẹ, về người anh trai han jun seo. cũng đã lâu lắm rồi em chưa gặp lại họ. jisung thương họ vô vờ bến vì họ là gia đình của em, nhưng jisung mong họ đừng ruồng bỏ em vì em thích đàn ông.

minho dù tập trung lái xe nhưng vẫn đoán được nỗi lo âu mà em đang chôn giấu, gã một tay quay vô lăng, một tay dịu dàng xoa lên đôi bàn tay đan vào nhau của em.

chiếc xe porsche đắt tiền của gã cuối cùng dừng lại và đỗ trước một căn nhà nhỏ, sau một đoạn đường dài thì cả hai cũng đã thấm mệt.

chung quanh thì khung cảnh vẫn không có quá nhiều thay đổi, mọi vật vẫn như xưa, nó làm jisung nhớ về khoảng thời gian khi còn thơ bé.

một số hàng xóm ở gần đó thấy có chiếc xe lạ đến, họ nháo nhào về chiếc xe trước nhà bố mẹ jisung và tò mò về độ đắt tiền của nó. điều khiến họ bàn tán xôn xao hơn nữa chính là jisung, con trai nhà họ cùng một thanh niên tuấn tú và trông giàu có, bước ra từ chiếc xe đó.

hai người nắm tay bước vào nhà.

han jun seo như thường lệ đang ngồi trên sofa bấm game. giờ này bố đã ra sau vườn, mẹ đang chuẩn bị thức ăn trưa.

thấy có tiếng động, jun seo ngoái đầu nhìn dù đang dở ván game, anh vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy em trai mình.

"ồ, em trai về đấy à?"

jun seo lại giở giọng bất lịch sự với jisung. anh quăng điện thoại xuống ghế, đứng dậy tiến đến gần em trai, tỏ thái độ không mấy quan tâm đến người đàn ông đứng bên cạnh.

"sao cậu không để sang năm rồi về luôn?"

jun seo cười lớn rồi nói tiếp.

"ai đây? bạn trai em hả?"

"nhìn được đấy! đừng để bị đá rồi khóc lóc như hồi đó nhé"

jisung cúi mặt, phía dưới em đã bắt đầu rưng rưng nước mắt. mỗi lần về đây thứ đầu tiên mà em gặp là đủ loại trêu ghẹo và khinh bỉ của han jun seo.

"đừng nói năng như vậy trước mặt người yêu tôi!"

minho đẩy jun seo một cái khiến anh ngã nhào về phía sau. cú đẩy không quá mạnh, chỉ là jun seo quá yếu mà thôi.

"chuyện gì vậy?"

mẹ jisung từ dưới bếp lên, hốt hoảng nhìn đứa con trai yêu quý đang nằm lăn lốc dưới nền nhà lạnh.

"jisung, con mới về đã muốn gây sự với anh nữa sao?"

bà tỏ vẻ tức giận, nhưng rồi mẹ jisung để ý được cậu trai khôi ngô và quý phái đang đứng bên cạnh liền thay đổi thái độ vội vã.

"đây là..?"

"chào bác, cháu là lee minho, là người yêu của jisungie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro