four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chiều mát mẻ tại thành phố seoul đông đúc và nhộn nhịp.

nhân lúc quán cafe đang vắng khách, jisung ra ngoài mua kem và một chút đồ ăn vặt trong cửa hàng tiện lợi về cho ba người bạn 00line của mình.

chiếc xe porsche chạy trên con đường dẫn đến 1998 rồi đỗ trước cửa quán. seungmin tinh mắt nhận ra bóng dáng ông lee nên vội ra hiệu với dong hyun và sung jin. có hai người đi cùng ông, một nam một nữ, chắc hẳn cậu trai khôi ngô tuấn tú kia là cậu chủ- lee minho rồi.

"cháu chào ông chủ, chào cô cậu ạ"

quả nhiên là sung jin, cái gì cũng lanh lợi nhất đám. cậu ta còn được cái mỗi lần mỉm cười lại trưng ra lúm đồng tiền lên hai bên má. ai nhìn cũng thấy cậu ta đáng yêu.

riêng dong hyun thấy cậu ta mắc ói. "chào ông chủ, đây chắc là cậu minho mà ông nói phải không ạ?"

ông lee gật đầu rồi tươi cười niềm nở, ông nói với tông giọng đùa giỡn đầy thích thú. "đây là con trai duy nhất của ta, lee minho. kể từ hôm nay minho sẽ thường xuyên trông quán đấy nhé, các cậu làm việc cẩn thận vào"

ông còn không quên nhìn sang jia đang choàng tay minho. "còn đây là jia, bạn gái của minho"

"con mời ông chủ và cô cậu vào bàn ngồii"

sung jin lại giở giọng nũng nịu làm người khác mềm lòng nữa rồi, trong lúc ba người họ đang đi vào bàn và không để ý, dong hyun đã tẩn cho sung jin một cái vào vai.

seungmin nhanh nhẹn vào trong bưng mâm trà cho khách mà khi nãy trước khi đi jisung pha đem ra cho họ.

bên chiếc bàn ba người cạnh cửa sổ, minho trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh mưa lất phất bên ngoài đường phố. dù chỉ là những giọt mưa tí xíu nhưng những người qua đường đã nhanh chóng đi tìm cho mình một chỗ trú tránh cơn mưa ngày một lớn.

ông lee nhìn qua loa trong quán rồi hỏi seungmin đang đứng gần đó. "han jisung đâu rồi? mọi ngày ta thấy thằng bé tuy hay ở trong phòng pha chế thức uống nhưng nó cũng hoạt bát lắm mà"

han jisung ư.. trên đời này cũng có cái tên đẹp và quyến rũ đến vậy sao?

hệt như người lần đầu được nghe cái tên han jisung, minho bỗng nảy lên trong đầu suy nghĩ chắc hẳn người có tên này cũng rất quyến rũ.

chợt, minho nhìn thấy một cậu trai đang đội mưa chạy phía bên kia đường. cậu ta mang dáng vẻ vội vã, nhưng xen lẫn một chút bé bỏng dễ thương. tay còn xách một túi đồ và cây kem ăn dở.

vô tình seungmin cũng nhìn thấy jisung đang cố gắng chạy nhanh về quán cafe để trú mưa, cậu nhìn về phía cửa sổ và đáp lời ông chủ. "jisung kia ạ, cậu ấy đang chạy về"

có lẽ vì cơn mưa ngày một lớn nên đã che khuất đi tầm nhìn của han jisung, em đang tới gần hơn với quán cafe thì có một chiếc xe bất ngờ lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro