five.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bằng một sức mạnh phi thường nào đó, một bàn tay vững chắc đã nắm lấy em.

bàn tay ấy đã kéo jisung về phía lề đường, rồi cả hai cùng ngã nhào ra nền đất ướt sũng. han jisung nằm trong vòng tay của người lớn hơn, đầu còn gối lên tay người ấy.

khi kịp lấy lại được nhận thức, jisung mở mắt nhìn người đối diện. một khuôn mặt anh tú đang ở trước mặt em.

minho thì tựa như đã luôn ngắm nhìn em tự khi nào. ánh mắt gã vẫn chưa rời khỏi em. đôi mắt cũng đẹp đến vậy, nó di chuyển từ khuôn mặt xuống cánh môi một cách tinh xảo.

tất cả mọi người trong quán đều há hốc mồm đầy bất ngờ, jia cầm lấy cây dù rồi chạy ra ngoài che cho người thương.

cùng lúc đó thì minho cũng đỡ jisung đứng dậy, tiện tay lau đi một chút nước còn sót lại trên mặt em.

"cậu không sao chứ?"

minho không để ý rằng jia đang che dù cho mình, gã nhìn em say đắm.

"t-tôi không sao, cảm ơn anh.."

"jisung vào đây đii"

sung jin đứng từ trong hét to.

đợi cho đến khi cả minho và jisung đã an toàn bước vào, ông lee lo lắng xem xét cho minho.

người tài xế ngồi trong xe nãy giờ chạy vào quán với một cái áo mới toanh, theo lệnh của jia nên cậu ta đã mang nó vào đây để minho thay.

jia cầm lấy áo từ tay cậu ta, khoác nó lên cơ thể đang dính đầy nước của minho. nàng lấy trong chiếc túi xách ra một hộp giấy thơm, lau đi nước trên mặt và tay cho minho.

dong hyun đi lại nói nhỏ với ông lee điều gì đó, nhận được cái gật đầu của ông thì cậu bước đến nói với jisung.

"jisungie, cậu về trước thay đồ đi. để ướt thế này không tốt đâu"

"vậy tớ xin phép về trước nhé"

jisung nói rồi nhanh chóng chạy ra cửa, nhưng lại một lần nữa, bàn tay gã nắm lấy em. minho thắc mắc lý do tại sao trông em lại vội vã như thế, gã không muốn em có biểu hiện trốn tránh gã như vậy.

trong phút chốc, minho cởi áo ngoài ra. gã dùng nó choàng lên người em khi thấy em có biểu hiện run lên vì lạnh.

"cậu đừng đi, ngoài trời đang mưa, sẽ lạnh đấy."

jisung bất ngờ trước câu nói của minho. chỉ mới lần đầu gặp nhau thôi mà, sao gã lại tỏ thái độ ân cần với em đến như vậy.

"jia à, phiền em lấy dùm cậu ấy cốc nước ấm được chứ?"

vì sao vậy? chính xác là tại vì điều gì, mà khiến cho minho lại phải tỏ ra quan tâm jisung sâu đậm như thế. đến cả ánh mắt gã nhìn em cũng thật nhẹ nhàng và ôn nhu.

jia cũng đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn khi nghe gã nói. dẫu vậy, nàng vẫn đi vào trong lấy cốc nước ấm. sung jin là người đưa nó cho nàng.

có lẽ minho đã kịp nhận ra quá muộn biểu hiện của mình nãy giờ rất khác thường, gã vờ ho khan.

"dẫu sao cậu cũng là nhân viên của cha ta, nên ta không muốn cậu gặp chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro