six.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu nói của minho như chạm đến trái tim vốn đã yếu đuối của jisung. dù lời nói có đau lòng đến mấy, ánh mắt vẫn là thứ chân thật nhất.

seungmin đã ra ngoài gọi một chiếc taxi gần đó rồi kéo jisung ra khỏi không khí gượng gạo này. trước khi đi, không biết vì lý do gì cậu quay sang liếc xéo minho. seungmin cảm thấy mọi thứ không an toàn cho cậu bạn của mình. jisung cần về nhà ngay.

ngay khi cả hai đang yên vị trên xe, seungmin nắm lấy bả vai jisung gằn từng chữ. "cậu phải cẩn thận tên họ lee đó!"

jisung lại trưng ra vẻ mặt khó hiểu, hất tay seungmin ra khỏi người.

"tại sao? anh ta vừa cứu tớ mà!"

seungmin lần đầu nhìn thấy biểu hiện cộc cằn này của jisung, nhất thời không nói được gì. cậu nhìn jisung bất mãn, một mực muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. han jisung bỏ lời nói của seungmin ngoài tai, em quay mặt ngắm nhìn khung cảnh qua kính xe.

khi chiếc xe dừng lại trước khu chung cư mà han jisung sinh sống. em không thèm nhìn seungmin lấy một cái, bỏ đi trong sự tuyệt vọng của kim seungmin.

__

sau một đêm dài thì han jisung cũng đổ bệnh vì dính cơn mưa hôm qua và.. em nào hay biết, chính cơn mưa rào hôm đó là khởi đầu cho những sự kiện đen tối và thê thảm trong cuộc đời em.

'cốc cốc'

có tiếng động ở cửa khiến jisung bừng tỉnh sau cơn mê man, cơ thể jisung nóng ran và đầu em thì ong ong đau nhức. cố gắng bò ra cửa để mở khóa, ngay khi cánh cửa vừa bật mở thì em đã gục trong lòng của người nọ.

"jisung, không sao chứ?"

một lần nữa mở mắt thì jisung nhìn thấy sung jin đang ngồi cạnh mình.

"sung jin, sao cậu ở đây?"

"jisungie bé bỏng à, ôi cậu bị sốt nặng quá"

"khi nãy cậu gõ cửa nhà tớ phải không?"

"tớ đi với seungmin tới đây, mà seungmin thì đương nhiên có thể vào mà không cần gõ hay bấm chuông gì rồi!"

"dù vậy cũng chỉ có seungmin là sướng nhất, chỉ có seungmin mới được gần gũi với jisung đến thế"

dong hyun từ dưới bếp đi lên, đặt chén cháo còn nóng lên bàn.

"vậy seungmin đâu?"

"cậu ấy về trông quán rồi, chỉ có hai bọn tớ ở đây thôi"

"ôi jisungie bé bỏng, cậu nằm li bì trên giường từ qua đến giờ sao, thật tội cho cậu quá"

jisung ngơ ngác. gì cơ? chẳng phải lúc nãy cậu vừa mở cửa cho một ai đó sao?

tại sao khi sung jin và dong hyun vào đây, lại nói cậu đang nằm li bì trên giường?

jisung còn nhớ em đã mất ý thức khi vừa kịp mở cửa cho người đó. nếu là seungmin thì chắc chắn rằng cậu ta biết mật khẩu vào. hai người thân nhau bao nhiêu năm, lúc jisung lấy tiền dành dụm cả đời ra mua căn chung cư này, seungmin ngày nào cũng ghé thăm. nhiều đến nỗi, seungmin có thể rành nơi này hơn cả jisung.

thật đau đầu, nghĩ mãi cũng chẳng thể mường tượng ra là kẻ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro