seven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dong hyun đang giúp jisung ăn hết bát cháo thì nghe sung jin hét lên.

"gì vậy"

"này, cậu mua hộp thuốc này ở đâu thế han jisung?"

sung jin cầm hộp thuốc có nhãn hiệu nước ngoài chạy đến giơ nó trước mặt jisung.

"cái gì vậy?"

"ồ hộp thuốc có vẻ đắt tiền đấy"

"tớ không biết.."

jisung lại rơi vào trạng thái ngơ ngác. chỉ sau một đêm mọi thứ lại trở nên mơ hồ và hỗn loạn. không biết ai đã vào nhà jisung và để lại hộp thuốc lạ.

"nó có vẻ là thuốc bổ.. dong hyun, cậu cho jisung uống đi"

"đưa tớ xem nào"

dong hyun cầm lấy hộp thuốc rồi đưa cho cả jisung cùng xem. có chết jisung cũng không dùng tiền để mua những thứ đắt đỏ thế này. khi ốm đau chỉ cần một chút thuốc ngoài hiệu thuốc, ăn một bát cháo và ngủ một giấc thì jisung đã khỏe hơn rồi.

"thôi được rồi, các cậu về quán đi. để tớ ngủ một giấc, chiều tớ sẽ ra"

nhận thấy ý kiến trên cũng ổn, dù sao dong hyun cũng cho jisung ăn no rồi. phải để thời gian cho cậu ta ngủ nghỉ mới khỏe lại được.

nghĩ vậy dong hyun liền kéo tay sung jin cứ đang bàn tán về hộp thuốc đắt tiền mà cậu ta thấy trong nhà jisung.

khi hai người bạn đã rời khỏi nhà, jisung lại chìm vào dòng suy nghĩ. chẳng ai thân với em đến nỗi tặng cho em một hộp thuốc đắt tiền từ nước ngoài.

không thể là kim seungmin.

seungmin cũng chẳng khá giả hơn jisung là bao, hôm qua cả hai còn giận nhau.

kể mới nhớ, jisung thấy mình thật có lỗi. có lỗi với kim seungmin và cả con trai của ông chủ. không hiểu sao nhưng cảm giác dằn vặt bản thân cứ trào dâng trong em.

'cốc cốc'

lại là tiếng gõ cửa. rốt cuộc là ai lại muốn chơi đùa ở đây thế này?

bỗng chốc jisung cảm thấy run sợ, em không muốn ra mở cửa. han jisung vờ quay mặt vào tường và ngủ, hệt như chưa từng nghe thấy gì.

không thấy có động tĩnh gì, tiếng gõ cửa lại vang lên.

được rồi, một lần này nữa thôi, chỉ một lần này.. jisung sẽ nhân nhượng cho kẻ đã làm phiền em và khiến em sợ hãi.

cánh cửa bật mở.

người đứng trước mặt jisung không phải một người quen hay một người bạn.

đó là lee minho.

"s-sao anh biết nhà tôi?"

jisung hốt hoảng lùi lại thì minho càng tiến tới. cho đến khi jisung không còn khe hở để lùi nữa, và minho cũng áp sát cơ thể em.

"có gì mà ta không biết!"

gã cười tự nhiên nhưng qua ánh mắt của jisung, đó không phải một nụ cười bình thường.

"sáng nay ta đến quán thì nghe nhân viên nói cậu không khỏe nên ta muốn đến thăm cậu"

"hộp thuốc đắt tiền cũng là của anh sao?"

"cậu uống đi, cậu đang không khỏe mà."

nói rồi, minho đứng dậy, mở cửa và đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro