'i can't handle you anymore'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyung."

"ừ?"

"em cảm thấy... hình như em hết yêu anh."

"em kêu anh trở về là vì muốn nói chuyện này?" minho nhíu mày.

hyunjin cúi mặt, bâng quơ xoắn các đầu ngón tay vào nhau.

"hyunjin à," minho ngồi ở đầu kia ghế sofa quan sát em, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ hoàn toàn thư thái, nhàn nhạt lên tiếng, "mức độ tương thích của em và anh là 100%. về mặt sinh lý mà nói, anh đối với em có sức hấp dẫn chết người, mà bản năng omega của em đứng trước sức hấp dẫn tự nhiên này sẽ khiến em không thể không yêu anh."

hyunjin vẫn lặng thinh không đáp.

"em có biết độ tương thích 100% là như thế nào không." minho tiếp lời. "là omega, em sẽ không tự chủ được mà quy phục anh, muốn dấu ấn của anh, muốn cùng anh hoà làm một... thậm chí, có thể nói là không có bản ngã."

"hyunjin à."

"em đây là không còn yêu anh nữa, hay là đột nhiên thức tỉnh khỏi ảnh hưởng của pheromone, rồi phát hiện từ trước đến giờ em vốn chưa từng yêu anh?"

hyunjin mở to hai mắt ngỡ ngàng. "sao có thể chứ... em vẫn luôn..."

"mà thôi, cũng chẳng quan trọng." hương gỗ thông chậm rãi bao quanh hyunjin, dịu dàng mà mạnh mẽ, mang theo cảm giác áp bức vô hình. hyunjin trong đầu lập tức nhảy ra chuông cảnh báo nguy hiểm, tuy nhiên thân thể lại không tự chủ được mà nhũn ra, vừa hay rơi vào lồng ngực ấm áp của minho trước khi hoàn toàn ngã khuỵu xuống.

minho siết chặt hyunjin trong vòng tay, vùi đầu hít hà hõm cổ em. mái tóc đen dài của hyunjin vô tình cọ vào má làm hắn ngứa ngáy, nhưng hắn không những không bực bội, ngược lại còn nghiêng đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên đuôi tóc em. omega luôn có thể bị alpha của mình dễ dàng khơi lên ham muốn, toàn thân hyunjin như muốn bị lửa dục thiêu đốt, em đứng trước minho vốn không có chút khả năng phòng thủ nào.

"hay là mình làm một đứa nhé? để cho em bớt suy nghĩ lung tung." minho rướn người cắn yêu môi dưới mềm mại của người trong lòng một cái.

"đừng... em không muốn có con..." hyunjin gắng gượng gom chút tỉnh táo cuối cùng để cự tuyệt minho, nhưng miệng từ chối mà thân thể yếu đuối vô lực, kết quả trông lại càng giống như đang mời gọi hắn.

"được, vậy thì không có con." minho thoải mái chấp thuận.

"anh sẽ không để bụng mấy chuyện vặt vãnh," hắn ấn em lún sâu vào đệm ghế sofa êm ái, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống em đang bị đè dưới thân, trong mắt là khát vọng độc chiếm không chút giấu giếm, "không yêu anh cũng không sao... chỉ cần anh yêu em là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro