make you feel my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin phát hiện mình bị minho nhốt trong nhà.

minho không biết từ lúc nào đã xoá vân tay của em lưu trong ổ khoá, em không ra ngoài được.

ngày nào trước khi đi làm hắn cũng chuẩn bị sẵn bữa sáng và bữa trưa, chu đáo để lại giấy nhắn hướng dẫn em nên hâm nóng từng món ăn như thế nào, cuối cùng luôn kết thúc bằng ba chữ "anh yêu em".

như thể giữa hai người chưa từng nổ ra vụ cãi nhau không giống cãi nhau kia, minho vẫn ân cần chăm sóc em, vẫn quan tâm đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của em; như thể hắn đang thực hiện một nghi thức kỳ quái nào đó, hoặc dáng vẻ dịu dàng này chỉ là một trong những phương pháp để hắn trói buộc em, từ đầu đến cuối đều là vở kịch một vai do hắn tự biên tự diễn.

hắn không thèm để ý đến sắc mặt bất bình của hyunjin, chỉ tự bày trò cho bản thân tiêu khiển; đúng như lời chính hắn đã nói, hắn không cần biết hyunjin nghĩ sao, chỉ cần hắn yêu em là đủ rồi.

dục vọng kiểm soát quá đáng như vậy có thể coi là yêu ư? hyunjin cũng không biết nữa.

không phải em chưa từng nghĩ tới việc nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, nhưng tất cả bạn bè xung quanh em đều bênh vực minho, đều nói rằng, "người như anh ấy mà lại đối xử với cậu như vậy? không phải chứ..."; hoặc không thì là "anh ấy thực sự có thể nhốt cậu trong nhà sao? cậu chỉ cần làm nũng một chút là được mà~".

em từ lâu đã bị lee minho gài bẫy.

hyunjin cũng đã thử gọi điện báo cảnh sát một lần, chỉ là hôm ấy minho tỏ ra cực kỳ hợp tác, thái độ nho nhã lại lịch thiệp, bản thân em trên cơ thể cũng không có bất kỳ dấu hiệu ngược đãi nào; cuối cùng cảnh sát đành kết luận là chuyện uyên ương cãi cọ, giáo huấn cả hai một trận rồi rời đi.

sau đó hyunjin phát hiện minho huỷ sim điện thoại của em.

"đừng cố chạy trốn nữa," minho nói với em như thế. "em không muốn anh lấy dây thừng trói em lại đâu nhỉ, hyunjin à?"

mức độ can thiệp của minho vào đời sống sinh hoạt của em khủng khiếp đến nỗi ngay chính bản thân hyunjin cũng không nắm bắt hết được.

"nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng nghĩ nhiều." minho nói, "anh sẽ chăm sóc em, em không việc gì phải bước chân ra khỏi cửa cả."

minho mượn vỏ bọc âu yếm khoá chặt em, lấy yêu thương dệt thành cái kén giam em lại bên hắn.

hắn là một người yêu hoàn mỹ, đến cả thủ đoạn buộc chân em cũng từ tốn và dịu dàng đến cực cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro