i'm going crazy now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu nhất định phải huỷ đánh dấu vĩnh viễn à? nếu không phải tình huống bắt buộc thì chúng tôi thực lòng khuyên là không nên. sẽ rất đau đấy, thậm chí còn có khả năng làm tổn thương đến thần kinh nữa."

"không sao, cứ huỷ đi."

"vậy phiền cậu ký giấy cam kết phẫu thuật..."

-

hyunjin không ngờ huỷ đi đánh dấu vĩnh viễn lại đau đến như vậy.

bác sĩ không hề phóng đại chút nào; cảm giác nhức nhối xuất phát sâu thẳm tận trong xương tuỷ, tuyến thể hết lần này đến lần khác bị xâm phạm để tẩy sạch dấu ấn, cơ thể đang khoẻ mạnh bỗng dưng bị đào khoét, tất nhiên hậu quả là đớn đau đến tê tâm liệt phế.

bác sĩ đã cảnh báo phẫu thuật có nguy cơ gây tổn hại đến thần kinh trung ương, cụ thể là ảnh hưởng đến trí nhớ, nhưng hyunjin vẫn cố sống cố chết nhắm mắt dấn thân vào, thực sự là muốn trốn chạy khỏi tất cả.

quá khứ đâu còn quan trọng nữa.

em và minho đều mệt mỏi rồi.

nếu không, hắn sao có thể dễ dàng như vậy mà để em đi?

-

"bệnh nhân hwang hyunjin, đánh dấu vĩnh viễn đã được phá huỷ hoàn toàn. tuy nhiên quá trình phẫu thuật gây tổn thương đến hồi hải mã, có khả năng sẽ quên đi một vài ký ức, điều này trước khi phẫu thuật chúng tôi đã nhấn mạnh là một trong những di chứng thường gặp. do phẫu thuật trực tiếp lên tuyến thể nên chủ yếu phần trí nhớ xoay quanh chuyện đánh dấu sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất, còn sinh hoạt hằng ngày hầu như sẽ không gặp vấn đề gì. từ nay cho đến lần khám định kỳ hậu phẫu đầu tiên, nếu cậu có mong muốn trị liệu hỗ trợ hồi phục trí nhớ thì phiền thông báo với bác sĩ phụ trách, nhưng lưu ý là nếu để lâu quá thì dù có cố gắng trị liệu cũng sẽ không đạt được kết quả tối ưu. đây là sổ theo dõi tại nhà, cậu nhớ mỗi ngày đều phải..."

hyunjin lơ đãng nghe bác sĩ dặn dò, bụng thầm nghĩ, quên đi cũng tốt.

thứ tình cảm lệch lạc kia, nếu có thể quên đi triệt để thì đối với em cũng coi như là cứu rỗi. em trời sinh bản tính thích bay nhảy, sự trói buộc của minho đã sớm làm em chết tâm; nhưng em sao có thể trách minho, rõ ràng em mới là người khơi mào cho mối quan hệ này.

-

hyunjin cũng không rõ tiếp theo em phải đi đâu.

em rời khỏi minho chẳng khác nào thú cưng rời khỏi chủ nhân đã thuần dưỡng nó, kiêu ngạo chạy ra đường rồi mới biết mình không có khả năng tự nuôi thân. cuộc đời em thiếu đi minho, lại thiếu đi cả hội hoạ, em không biết mình còn có thể làm gì khác.

di chứng hậu phẫu cũng nối đuôi nhau lần lượt tìm đến, mà phiền phức nhất có lẽ là chứng phụ thuộc pheromone tạm thời. tuyến thể của em bắt đầu điên cuồng nhắc nhở rằng em cần pheromone gỗ thông, làm em không thể không đặt làm một bình pheromone mô phỏng; nhưng hàng mô phỏng dù tốt đến mấy cũng không thể so sánh được với chất lượng của pheromone thật, nhất là khi alpha mùi gỗ thông kia với em còn có độ tương thích hoàn hảo như thế. sử dụng một thời gian, thân thể em thậm chí còn ngày một khao khát pheromone thật, khổ sở không gì sánh bằng.

tiết hạ chí bức bối đến váng đầu, hyunjin cuộn mình dưới lớp chăn dày ấn túi chườm nóng lên bụng, đặt một chiếc khăn tay thấm đẫm tinh dầu mô phỏng dưới mũi, dựa vào pheromone giả kém chất lượng tìm kiếm một chút hương gỗ thông quen thuộc.

so với nỗi đau thể xác, cảm giác kiểm soát dần dần trượt khỏi tầm tay càng khiến em tuyệt vọng hơn.

hyunjin không nhịn được trộm nghĩ, có lẽ nếu em chấp thuận theo sắp xếp của minho thì đã không cần phải khốn khổ như thế.

nếu như em cứ giả vờ như không biết gì hết, thì có lẽ vẫn còn có thể tiếp tục ở bên hắn, làm một omega ngu ngốc nhưng an nhàn.

-

nhưng cũng có lẽ, ngay từ đầu, linh cảm cạn kiệt chính là biểu hiện tâm lý muốn nhắc nhở em dừng lại trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro