now, tell me you hate me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thả em ra đi."

hyunjin không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu em vừa khóc vừa thốt lên những lời này.

khác với mọi khi, hôm nay minho không gạt đi lời em nài nỉ. hôm nay hắn chỉ nhìn em thật lâu.

"được."

hắn cúi người ký nhoay nhoáy vào đơn xin ly hôn hyunjin đã chuẩn bị sẵn rồi ném trả lại. "em hài lòng chưa?"

hyunjin không ngờ minho thực sự chịu giải thoát cho em, nhất thời đại não đình trệ, cả người cứng đờ chưa kịp phản ứng.

"anh chấp nhận ký?" em sững sờ thì thào, như thể sợ nói lớn hơn thì ảo tưởng tự do sẽ tan vỡ mất.

"ừ." minho nhàn nhạt quan sát thái độ của em, giọng đều đều không để lộ bất cứ cảm xúc gì,  "dù sao..."

em kiểu gì cũng sẽ trở về.

-

cho đến tận khi thu xếp xong đồ đạc rời khỏi căn nhà chung với minho, hyunjin vẫn có cảm giác mờ mịt như người bịt mắt đi giữa sương mù.

con chim hoàng yến bị nhốt là em đã từng mong ngóng bầu trời bên ngoài biết bao, đến khi rời khỏi lồng giam lại thấy hình như bầu trời bên ngoài cũng không xanh đến vậy.

trong lòng em bỗng dưng dâng lên một nỗi bất an khó giải thích. em đã tự mình trải nghiệm chứng nghiện kiểm soát đến mức bệnh hoạn của minho, nên càng không dám tin lần này hắn thực sự chịu thả em đi.

hyunjin trở về nhà bố mẹ, nhưng bố mẹ đều khuyên nhủ em đừng giận dỗi với minho, omega sống chung với một alpha tương thích tuyệt đối làm sao có thể không hạnh phúc cho được.

mỗi người em gặp đều khuyên em như thế.

hyunjin không hiểu rốt cuộc tất cả mọi người bị làm sao.

gì đây chứ.

cứ như lỗi là tại em tự mình phát sinh ảo giác mà vô duyên vô cớ cáu kỉnh với minho vậy.

-

hyunjin muốn tẩy đi dấu ấn của minho.

em hạ quyết tâm bắt chuyến tàu sớm nhất ra khỏi seoul. em ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ, khuôn mặt thẫn thờ phản chiếu lên ô kính, các tuyến thể đều được cẩn thận che chắn dưới miếng dán ức chế, trên màn hình điện thoại là ảnh chụp chung của hắn và em. móc khoá thỏ bông nương theo chuyển động của đoàn tàu mà đung đưa, như xa lại như gần chạm vào làn da hơi lạnh, có cảm giác mơ hồ như ai đó đặt lên lòng bàn tay khô ráo của em một nụ hôn khẽ.

rời khỏi alpha khiến cơ thể em cảm thấy bứt rứt phát điên. vậy nên mới nói omega thực sự là những sinh vật đáng buồn; bị khống chế bởi pheromone, bị kỳ phát tình tra tấn, đến cùng thì đến cả trái tim của bản thân cũng không hiểu rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro