a story told by the heart, not the mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên, mọi người chia thành nhóm đi leo núi. minho cầm theo điện thoại và một chai nước, cứ thế mà leo nhẹ tênh. hắn không thích ra ngoài, nhưng ở nhà vẫn thường xuyên tập thể dục, nên vận động một chút thế này cũng chẳng vấn đề gì. ngược lại, hyunjin là kiểu thường ngày chẳng bao giờ tập thể dục, mỗi lần đến đại hội thể thao đều chỉ có thể ló mặt ra điểm danh, chuyện leo núi này đối với em thực sự không hề dễ dàng chút nào.

"mệt quá, đi không nổi nữa." hyunjin mặt mày nhăn nhó, mái tóc đen ngắn đẫm mồ hôi dính cả vào trán.

minho ngoài miệng thì nói ghét em nhưng nghe vậy vẫn đi chậm lại. hyunjin thở hắt, muốn mở chai nước ra uống mấy ngụm cho hồi sức, nhưng chẳng biết thế nào mà vặn mãi không ra.

"em không vặn được," hyunjin nhẹ giọng, phảng phất như có ý oán trách, "hyung biết mà, tay em bị thương."

minho nhíu mày, vặn nắp chai nước đưa lại cho em. chai nước này khiến minho nhớ lại tối qua hắn thiếu chút nữa là mất bình tĩnh, mà hắn nhớ thì đương nhiên hyunjin cũng nhớ. uống xong mấy ngụm, em liếm môi, cả bờ môi lẫn ánh mắt đều óng ánh nước, cười cười hỏi minho: "hyung, hôm qua anh ghen à?"

phải lấy gì chặn cái miệng đó lại, minho nghĩ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm vậy thôi.

"không." minho hơi hối hận đã đứng lại chờ nhóc con tinh quái này, "sao phải ghen?"

hyunjin bĩu môi, ai nhìn cũng biết là chẳng tin lời hắn chút nào. em níu tay áo minho, nhỏ giọng: "hyung, đừng giận."

"anh không giận..." minho còn chưa dứt lời, hyunjin lại nói: "hyung, em thực sự không đi nổi nữa."

ranh con này.

"hwang hyunjin, không phải là em muốn anh cõng em đấy chứ?" minho cười hỏi, ai ngờ đứa nhỏ kia lại thực sự nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị này. minho dí trán em, duỗi một cánh tay ra: "lại đây, anh dắt em, đại tiểu thư."

lại trêu mình, hyunjin nghĩ thầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn.

nửa sau giáo viên hướng dẫn nói cái gì hyunjin cũng không nghe rõ, em chỉ nhớ bàn tay minho thực sự rất ấm, dù là giữa mùa hè, làn da cả hai người đều hơi ẩm vì đổ mồ hôi, nhưng hyunjin vẫn nhất định không muốn buông tay.

-

sau buổi leo núi, minho không gặp em lần nào nữa; hễ em vừa ra khỏi cửa thì cánh cửa phòng bên liền đóng chặt lại, cửa phòng bên mở ra lúc nào thì em lại không nghe thấy. thậm chí hoạt động của ngày thứ hai em cũng không được phân cùng một nhóm với hắn. hyunjin cứ tự hỏi không biết có phải mình quá chủ động rồi không, khiến tên tsundere kia khó chịu.

nhưng hôm đó, khi hắn dắt tay em đi, hyunjin cũng có thể cảm giác được là minho đang hồi hộp.

chán chết, hyunjin nhìn mấy tin nhắn em liên tục gửi đi đều biệt tăm biệt tích không có hồi âm. thôi thì cũng còn may là minho hyung chưa block mình, em chua chát tự an ủi.

-

ngày cuối cùng, hyunjin chẳng còn tâm tư chơi bời gì, ở khách sạn nguyên một ngày, đợi đến tối muộn mới xuống thuê một chiếc xe điện, lần theo bản đồ đến bãi biển gần đó.

trùng hợp, ở bãi biển em lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. em thản nhiên lại gần, ngồi xuống bên cạnh người kia. minho cũng không ngoảnh đầu lại xem là ai, hai mắt vẫn chỉ chăm chăm hướng về phía mặt biển tĩnh lặng phía trước.

buổi đêm không nên ra biển, ngày mai kiểu gì anh cũng bị cảm cho xem, hyunjin thầm nghĩ. em muốn nắm tay minho, nội tâm giằng xé một hồi, cuối cùng chỉ dám nắm lấy ống tay áo hắn.

"lee minho, em thích anh."

"bởi vì là tỏ tình nên không cần gọi hyung sao?" minho cười trêu chọc.

"không, bởi vì như thế trang trọng hơn." hyunjin run run vuốt vành tai đang dần nóng lên.

"anh biết," minho đẩy tay em ra, "anh biết, hwang hyunjin, anh biết, anh cũng không biết đã nói bao nhiêu, em hẳn là đã nghe anh từ chối rất nhiều lần rồi."

lờ mờ nhận thấy gò má minho hơi ửng đỏ, em ngờ vực hỏi: "hyung, anh uống rượu à?"

minho không trả lời em. "ngày nào cũng bám theo anh như cái đuôi nhỏ, bôi thuốc còn sợ đau, nắp chai thì vặn không ra, leo núi cũng kêu mệt, nắm tay gì chứ, chẳng lẽ nắm tay thì không mệt nữa sao, nhóc con phiền phức này."

những chuyện hyunjin vất vả lắm mới che giấu được đều bị hắn nói ra hết, em có chút xấu hổ, nhưng minho chẳng những không cảm động, còn không ngừng công kích.

"mở miệng ra là một tiếng hyung hai tiếng hyung cứ như thân thiết lắm, ai là hyung của em, anh nên ghét em mới đúng ấy," minho quay đầu nhìn em, khuôn mặt vì tức giận mà hơi đỏ lên, "người cứ như làm bằng nước, chạm một cái là khóc, phiền muốn chết."

"đừng nói nữa, không thích em thì cứ thẳng thắn từ chối, hyung từ chối nhiều lần như vậy rồi, em sẽ không quá buồn đâu," hyunjin ngắt lời hắn, "nhưng lần này em sẽ không làm phiền hyung nữa."

hyunjin nói xong liền đứng dậy rời đi. minho đinh ninh em sẽ không quay lại, ai ngờ em vẫn quay lại, ném một chai trà giải rượu mua ở cửa hàng tiện lợi xuống bên cạnh hắn, rồi chẳng một lời từ biệt mà lái xe điện trở về.

gì chứ, đứa nhỏ này chẳng biết đường nghe cho hết câu đã bỏ đi rồi.

-

ngày hôm sau quay lại trường, quả nhiên hyunjin không tìm hắn nữa. liên tục mấy ngày không thấy người đâu, minho cũng đến lớp em vài lần, nhưng chẳng lần nào thấy em ở đó.

quái lạ, ranh con này lượn gì mà nhanh thế.

"yo, mày giác ngộ rồi đấy à?" bạn minho thấy hắn vừa gửi tin nhắn cho hyunjin liền không khỏi chõ mũi vào, "tao biết ngay, đồ tsundere nhà mày biết mọc mồm từ bao giờ đấy?"

"tao mọc mồm rồi, đến khi nào nhóc con kia mới mọc não đây?"

bạn minho không ngờ hắn lại trả treo như thế, dở khóc dở cười nói: "chút nữa dọn dẹp ký túc xá rồi, chắc thằng bé ở đó thôi, nếu mày không đi thì chịu khó đợi qua kỳ nghỉ gặp lại vậy."

minho cười cười, ném lại sau lưng một câu mấy hôm nữa tao mời mày một chầu, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía ký túc xá.

-

hyunjin mất điện thoại mấy hôm rồi. em nghĩ đi nghĩ lại, muốn gọi mẹ thì dùng điện thoại công cộng ở trường, ngoài mẹ ra thì cũng không còn ai cần liên hệ; hồi trước thì còn nhắn tin với minho, nhưng về sau chắc không cần nữa, nên cũng không sốt ruột mua điện thoại mới làm gì.

em dọn đồ xong, chuẩn bị về nhà, nhưng vừa mở cửa thì thấy người quen đang đứng đó, rõ ràng là vừa mới chạy tới, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

"gửi tin nhắn cho em sao em không trả lời?" minho giơ điện thoại lên chất vấn, màn hình toàn là tin nhắn hắn gửi em suốt mấy ngày nay.

"điện thoại... mất rồi." hyunjin cúi đầu.

"em thích chạy quá ha, lần nào tìm cũng không gặp, đồng ý đi cùng rồi cũng không đợi anh?" minho thở không ra hơi, cảm thấy nói vậy chưa đủ, lại đưa tay vò tóc hyunjin.

"anh dựa vào cái gì mà nói em, anh cho em leo cây nhiều lần như vậy, em bỏ anh mấy lần thì làm sao?" hyunjin cứng miệng cãi.

minho hơi khựng lại, môi gượng một nụ cười xót xa: "ừ, tiểu tổ tông, có gì đâu mà không được."

"ai bảo anh mắng em."

"còn chưa mắng xong đâu," minho vươn tay ôm ghì người kia vào trong lòng. hyunjin nghe rõ tiếng trái tim hắn đập thình thịch, "mấy đứa nhỏ phiền phức như em có phải đều thích ngắt lời người khác không, lần trước anh chưa nói hết em đã ngắt lời anh."

"anh còn muốn nói gì nữa?" hyunjin cảm thấy hơi căng thẳng, em đã lâu không nói chuyện với hắn rồi. khi em tò mò nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, minho cuối cùng cũng lên tiếng.

"vậy cứ làm phiền anh cả đời đi."

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro