there's not even enough time to just love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– hyung có đi dã ngoại không?

sáng hôm sau, minho vừa tỉnh giấc đã nhận được tin nhắn này từ hyunjin.

hắn ngái ngủ mở group lớp lên mới biết trường sắp tổ chức hoạt động dã ngoại, bây giờ đang thống kê đầu người, đi chọn 1 không đi chọn 2. không phải lần đầu tiên có hoạt động kiểu này, minho trước giờ đều không đi, hắn nghĩ mấy việc này quá ấu trĩ, dành ra nguyên một ngày để ngủ nướng còn có ích hơn.

vừa gõ "2", hắn mới kịp phản ứng người khi nãy hỏi hắn là hyunjin, nếu hắn không đi chắc chắn đứa nhỏ kia cũng sẽ không đi.

nhưng hắn từng nghe em nói em rất thích ra ngoài chơi.

cứ như trẻ con, minho nghĩ, vậy mà chẳng hiểu sao hắn vẫn sợ làm người kia buồn.

xét cho cùng, hyunjin thực sự là kiểu người vì minho mà thay đổi suy nghĩ, bản thân minho cũng đã chứng kiến vài lần. mở miệng gọi một tiếng hyung, quả thực là làm cho người ta rất khó từ chối, người bình thường ai mà cưỡng lại cho nổi, chưa kể em lại còn xinh xắn như thế. minho dễ dàng kiếm được cho mình một cái cớ, mở group lớp ra, xoá số "2" trong khung chat, gửi đi một số "1" nhẹ tênh, rồi chụp màn hình lại gửi cho hyunjin.

phía bên kia không lâu sau đã spam tin nhắn trả lời, toàn bộ đều toát lên vui vẻ không che giấu được, đúng là như đứa ngốc.

"mày muốn đi á, mày chưa tỉnh ngủ phải không?" bạn hắn ngay lập tức gọi điện thoại tới. minho trả lời qua loa là muốn thay đổi không khí chút thôi.

"thôi đi, chắc không phải là bởi vì thằng nhóc hyunjin hôm nọ chờ mày ở cửa đấy chứ?" bạn hắn có chút nghi hoặc.

"không, tao không thích nó."

"biết rồi," bạn hắn nghe câu này không biết đã bao nhiêu lần, cũng chẳng biết có coi là thật hay không, "bọn mày đúng là một đứa không có não một đứa không có mồm, kỳ cục."

không để bạn hắn càu nhàu xong minho đã cúp máy. hắn sẽ không thích hwang hyunjin, ngốc chết đi được, ngày nào cũng chỉ biết quấn lấy hắn, so với em cún hắn nuôi hồi nhỏ còn dính người hơn. mỗi ngày bên tai hắn đều vang lên tiếng "hyung" dinh dính ngọt ngào, nhắm mắt lại cũng biết là ai nói.

-

hoạt động dã ngoại kéo dài ba ngày, chương trình hai ngày đầu do nhà trường thống nhất tổ chức, ngày cuối là cho học sinh tự sắp xếp.

ngay từ khi vừa lên xe buýt đã có một đứa nhỏ phiền toái dính chặt lấy hắn. minho còn thắc mắc sao trường không chia xe theo lớp, nhưng thắc mắc cũng chẳng để làm gì; khi hyunjin đến, em chỉ hỏi một câu "em ngồi đây được không?", chắc là không muốn đợi minho trả lời, liền nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn.

minho đeo tai nghe, định coi người ngồi bên như không khí. may mắn là hyunjin hôm nay rất yên tĩnh, không quấn riết lấy hắn như mọi ngày, minho thậm chí còn cảm thấy có chút lạ lẫm.

hắn cầm điện thoại xem phim, chẳng bao lâu sau cánh tay đã tê rần. hắn xoay cổ tay một chút, định mở chiếc bàn gấp bên thành ghế lên, nhưng hắn vừa đưa tay ra, một cánh tay mảnh khảnh đã duỗi đến. đương nhiên minho biết đó là ai, hắn có chút cạn lời: "hwang hyunjin, lại muốn làm gì?"

đáng ra đêm hôm đó phải nói chuyện cho ra lẽ rồi, không rõ ràng quả nhiên rất mệt mỏi.

minho gỡ tai nghe xuống, chỉ thấy hyunjin lúi húi giúp hắn lật bàn lên ngay ngắn, cảm thấy hơi buồn cười: "anh là trẻ con hay sao mà còn cần em giúp."

"không phải," hyunjin xong việc thoải mái ngẩng lên nhìn hắn, rồi đưa tay chỉ góc bàn, "góc kim loại kia rất nhọn, anh chú ý một chút, lần này em sửa giúp anh, lần sau anh sẽ không quẹt tay phải chỗ đó nữa."

minho cảm giác như có ai vừa bắn vào tim mình một phát, vành tai nóng lên, lắp bắp hỏi: "làm sao em biết."

ai ngờ hyunjin vừa mới ban nãy còn mạnh miệng lập tức biến thành chim cút không nói nên lời, theo bản năng giấu tay trái về phía sau.

đứa nhỏ ngốc, minho bất đắc dĩ thở dài: "giấu cái gì, đưa tay ra."

hyunjin không dám nói gì, em thích vẻ mặt lạnh lùng của lee minho chết đi được. có lần em thấy minho đánh nhau, khoé miệng hắn bầm máu, nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao; tàn cuộc minho bước đến vỗ má em: "không muốn chết thì không được kể chuyện này cho mẹ anh." hyunjin lúc ấy đầu óc đã ong ong, hai đầu gối run lẩy bẩy rồi, nào dám cãi lời nữa.

hyunjin đỏ mặt đưa tay trái ra, minho thấy rõ trên ngón trỏ bị rạch một vết dài, máu còn chưa khô. hắn tặc lưỡi mở túi lấy bông băng cồn đỏ, hyunjin hơi sợ, rụt rè lên tiếng: "hyung, em tự làm được mà."

minho lờ em đi, lấy tăm bông thấm cồn rồi bôi lên vết thương.

hyunjin giật mình rụt tay lại, minho liền cau mày trừng mắt nhìn em. em mím môi, cẩn thận lí nhí từng chữ: "hyung, nhẹ một chút, em đau..."

thanh âm run rẩy làm đại não minho đứng hình một giây, phản ứng kỳ quặc này bỗng dưng làm hắn vô cớ bực bội: "bôi cho là tốt rồi, phiền phức."

"ồ," giọng hyunjin hơi lạc đi. chưa để minho kịp đáp lại, em không mặn không nhạt lên tiếng: "này, hyung ghét em lắm sao?"

nhóc con xấu xa, minho thở dài: "ừ đấy, ghét muốn chết."

không phải mà, hyunjin tâm trạng không tồi nhoẻn miệng cười cười. minho thậm chí còn không biết vừa rồi khoé miệng hắn khẽ cong lên, vừa hay bị đứa nhỏ phiền phức này bắt gặp.

hyung giống con mèo nhà mình nuôi hồi nhỏ thật đấy, hyunjin nhìn người kia cúi đầu dán băng cá nhân cho mình thầm nghĩ, kiêu ngạo cũng không xong, rõ ràng là lo lắng, mà lời nói ra miệng cứ luôn ngược lại.

minho xử lý xong vết thương lại vờ như không có chuyện gì, lặng lẽ thu dọn đồ đạc dùng để sơ cứu nhét lại vào túi. hyunjin cảm nhận chút hơi ấm còn vương trên đầu ngón tay, trong lòng đã âm thầm nghĩ cách để bị thương thêm vài lần nữa.

-

chuyến tham quan bằng xe buýt do trường tổ chức chẳng thú vị chút nào, hyunjin thực ra cũng không thích, nhưng lần nào em cũng đi, bởi vì hồi trước em không thân thiết với minho lắm, chỉ có thể cố gắng thử vận may hết lần này đến lần khác. cũng may là bây giờ mối quan hệ của em với minho đã tiến triển đến mức có thể nhắn tin với nhau rồi. ai ngờ minho chẳng bao giờ đi dã ngoại lại quyết định tham gia lần đầu tiên; hyunjin vốn đã chuẩn bị tinh thần mang cơm trưa đến ký túc xá minho cùng ăn, cuối cùng chỉ có thể nhìn ảnh chụp màn hình hắn gửi mà dở khóc dở cười.

thật không hiểu nổi con người này.

đến lúc phân phòng khách sạn, hyunjin cũng không mặt dày tiếp tục xin ở chung phòng với minho, em có chừng mực, em biết minho hiện tại không ghét em, nhưng cũng không thích em, nên em muốn cho hắn không gian, không nhất thiết lúc nào cũng phải một mực cận kề bên hắn. nhưng hyunjin vẫn rất không có tiền đồ mà chọn phòng bên cạnh phòng minho, không ở cùng nhau thì ở gần một chút cũng được mà.

minho đặt túi xuống, định đi dạo xung quanh sảnh một chút, vừa xuống tầng thì bị giáo viên gọi lại. có một giáo viên nữ đang đứng cạnh hai thùng nước khoáng đóng chai, minho nhận ra cô, là giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh, đồng thời cũng là giáo viên hướng dẫn của hoạt động dã ngoại lần này.

"ôi, minho à, cô còn đang lo, may mà có em ở đây." cô giáo vẫy tay gọi hắn qua, "em chuyển một thùng lên tầng các bạn nam đi, nước của nhà trường phát đấy."

biết vậy đã không xuống nhà, quả nhiên ngoài chăn là bão tố.

dù sao cũng không thể để giáo viên nữ chuyển nước một mình được, minho nhận mệnh xui xẻo ôm một thùng đến từng phòng phát nước.

hắn gõ cửa mỗi phòng ba cái lấy lệ, mở cửa đặt vài chai nước lên mặt tủ cạnh cửa, ném lại một câu "trường phát" rồi đóng cửa rời đi.

hắn mở cửa phòng mình, quẳng vào trong hai chai nước, rồi lại gõ cửa phòng bên cạnh. vừa đẩy cửa ra, hắn đã thấy hyunjin và một cậu bạn khác đang lăn lộn cùng một chỗ. chắc là hyunjin nói gì ngứa đòn, bị cậu bạn kia đè cổ ấn xuống giường, cả hai cười giòn tan, nghịch đến nỗi đầu tóc đều mồ hôi đầm đìa.

trời nóng, hyunjin mặc shorts còn chưa dài đến gối, hai chân thon dài đạp loạn lên chăn, khớp xương ửng hồng nổi bật trên làn da trắng nõn. mà giờ đây cái chân kia đang bị một thằng khác đè xuống.

chẳng ra thể thống gì, minho thấy đầu hơi ân ẩn đau, loạn chết.

"hyung?" hyunjin đẩy bạn ra, cứ như chồn nhỏ mà chạy ào đến trước mặt minho, "hyung đến đây làm gì?"

có phải tôi đến làm trì hoãn trò chơi của hai người không, minho cười lạnh, "đưa nước, nhà trường phát."

"sao lại phải phát, tự đun nước không được à?" cậu bạn kia vô duyên chen miệng vào.

"có muốn uống hay không." minho hơi lớn giọng.

có thể là do tâm tình không tốt của minho quá rõ ràng, cũng có thể là do minho lớn tuổi hơn một chút, hai người trong phòng đều không dám lên tiếng.

"chơi tiếp đi, đừng có làm như tôi đến đây bắt gian vậy." minho đóng sầm cửa lại.

là ai nói thích mình trước, không phải vẫn còn thân thiết với người khác như vậy à. minho không hiểu sao nhìn thấy hyunjin trong tình huống kia lại thấy có chút tức giận.

biết vậy đã không đến đưa nước rồi, phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro